Chương 12

"Hôm nay Tiểu Hi vừa mới về đến nhà, Thiếu Viêm còn chưa kịp ăn cơm với thằng bé, vậy mà đã bắt nó quỳ trước ảnh mẹ rồi, như thế không hợp lý đâu ba." Mộ Tranh nói với giọng điệu ôn hòa: "Nếu mẹ còn sống, mẹ chắc chắn cũng không đồng ý."

Nghe Mộ Tranh nhắc đến vợ mình, ngọn lửa giận trong lòng Mộ Phong có phần dịu đi.

Mộ Tranh tiếp tục: "Thiếu Viêm, còn em nữa, lời gì có thể nói, lời gì không thể nói, em không tự biết à? Sau này bớt nói mấy lời như vậy đi!"

Lần này, giọng điệu của anh ấy trở nên vô cùng nghiêm khắc.

Mộ Thiếu Viêm:…

"Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống!" Mộ Tranh nhìn cậu ấy.

Mộ Thiếu Viêm:…

Mộ Thiếu Viêm đành ngậm ngùi ngồi xuống, bực bội trong lòng.

Thật sự là... Cậu ấy âm thầm thề rằng sau này sẽ không bao giờ nói "mẹ nó" nữa, không cho nói "mẹ nó" thì cậu ấy sẽ nói "bố nó"! Dù sao ba cậu ấy cũng chưa chết, không đáng được tôn trọng!

Mộ Phong không đáng được tôn trọng:…

Mộ Phong nhìn thằng con trai cứng đầu cứng cổ mà thấy bực bội vô cùng, ông chuyển ánh mắt, vô tình nhìn thấy Mộ Thiếu Đinh, con bé này cũng chẳng khá khẩm gì!

Lại nghĩ đến đứa con trai thứ hai còn chưa về nhà, Mộ Phong tức đến nỗi suýt đau dạ dày.

Ông quay đầu nhìn Mộ Tranh, may mà trong nhà vẫn còn một người đáng tin, nhưng ngay giây sau, ông lại nhớ đến vợ của Mộ Tranh và đứa con ghẻ mà chẳng biết ba nó là ai, dù sao chắc chắn không phải con của Mộ Tranh.

Mộ Phong:…

Mộ Phong nghĩ thầm, ông thà chết luôn bây giờ, xuống dưới gặp vợ còn hơn.

Cả lũ con trong nhà, chẳng có đứa nào khiến ông yên tâm được!

Cũng không hẳn là không có một đứa, Mộ Phong chợt nhớ ra, chẳng phải ông mới có thêm một đứa cháu nội sao?

Ông nhìn về phía Diệp Thanh Hi, cậu đang ngồi yên trên ghế, không nói gì, rất ngoan ngoãn, cũng không khóc, cũng không quấy.

Thật ngoan quá! Thế mà Mục Thiếu Ngô còn dám đến muộn, đúng là đáng ăn đòn!

"Ăn cơm đi." Mộ Phong lên tiếng.

Ông gắp một miếng cá, đặt vào bát của Diệp Thanh Hi, giọng nói dịu dàng hẳn: "Con ăn đi."

Mộ Thiếu Viêm: ???

Không phải chứ, ba cậu mà cũng có thể phát ra giọng nói dịu dàng như vậy sao?

Đây còn là ba cậu nữa không?

Kiểu dỗ dành trẻ con như thế này, cậu chưa từng nghe bao giờ.

Mộ Thiếu Viêm thầm hừ một tiếng trong lòng, nghĩ bụng ông già đúng là thiên vị, hồi nhỏ thiên vị anh cả với anh hai, sau đó lại thiên vị chị gái, bây giờ thì trực tiếp thiên vị đứa cháu ghẻ không chung huyết thống này, chỉ có cậu là chẳng được ông quan tâm chút nào.

Nghĩ đến đây, Mộ Thiếu Viêm chẳng còn muốn ăn uống gì nữa.

Nhưng lúc này mà bỏ đũa xuống, đừng nói ba cậu, chỉ cần anh cậu thôi là cũng cắt hết tiền tiêu vặt của cậu ngay, bảo cậu không nể mặt đứa nhỏ mới tới. Vì thế, Mộ Thiếu Viêm chỉ còn cách buồn bực mà nhét đồ ăn vào miệng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Thanh Hi, muốn xem thằng nhóc này có phép thuật gì mà khiến ông ba sắt đá của cậu chăm sóc như vậy.

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Thiếu Viêm, đôi mắt vô tội chớp chớp.

Mộ Thiếu Viêm lập tức cúi đầu xuống, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng lanh lợi ghê, mà phải nói, trông cũng dễ thương đấy chứ, còn dễ thương hơn đứa con ghẻ của anh cả cậu nhiều.

Chả trách ba cậu lại thích.

Nhưng mà ba cậu cũng thật đáng thương, trên danh nghĩa thì dường như bây giờ có hai đứa cháu, nhưng một đứa là con riêng mà chị dâu dẫn theo khi kết hôn, chẳng có liên quan gì đến gia đình ông ấy, còn đứa kia thì lại là cháu của bạn ông ấy, cũng không có tí huyết thống nào, nghĩ kỹ lại, ba cậu cũng không dễ dàng gì.

Mộ Thiếu Viêm nghĩ đến đây, còn thấy có chút thương hại mà liếc nhìn Mộ Phong một cái.

Mộ Phong: ?

"Con không lo ăn đi, cứ nhìn ngang ngó dọc cái gì?!"

Mộ Thiếu Viêm: … Thôi rồi, cậu đúng là dư hơi mà thương hại làm gì.

Thương ai không thương, lại đi thương ba mình, ba cậu cần cậu thương hại à?

Đúng là phí tình cảm!

Mộ Thiếu Viêm lại cúi đầu, nhét cơm vào miệng.

Bữa cơm trôi qua cũng coi như hòa hợp.

Bây giờ Diệp Thanh Hi đã biến thành trẻ nhỏ, lượng ăn uống cũng nhỏ hơn, sớm đã ăn no rồi.

Cậu đặt đũa xuống, lúc này chuông điện thoại vang lên.

Mộ Thiếu Đinh nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ấy vui mừng hớn hở: "Thật à? Được, được, tôi qua ngay đây."

Nói xong, cô gác máy, quay sang Mộ Phong: "Ba, bạn con tìm con có chút việc, con đi trước nhé."

Mộ Phong: …

Mộ Thiếu Đinh lại quay sang Diệp Thanh Hi: "Con cứ từ từ ăn nhé, lần sau gặp cô sẽ mang bánh nhỏ cho con."

Diệp Thanh Hi lễ phép gật đầu: "Cô đi đường cẩn thận ạ."

Nghe vậy, Mộ Thiếu Đinh cầm túi, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Cô vừa đứng dậy, Mộ Thiếu Viêm cũng không kìm được mà đứng lên theo.

"Con cũng có việc."

"Con thì có việc gì chứ?!" Mộ Phong hoài nghi hỏi.

Mộ Thiếu Viêm: ???!!!