Chương 42

Ngón tay của Hạ Hỉ đυ.ng phải lưng hạc trắng, đôi mắt trừng lớn đến mức suýt chút nữa lồi ra ngoài. Nhưng ý cười trên khoé miệng lại không thể giấu được, Hạ Thanh Tâm cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, hào hứng hỏi:

- Chơi được không? Chờ sau khi lên núi, ta sẽ mang người cưỡi loại linh thú phi hành này!

Hạc trắng chấn kinh, nhanh chóng đập cánh bay xa, trên mặt Hạ Hỉ tức khắc lộ ra vẻ chưa đã thèm.

Hạ Thanh Tâm thấy vậy bèn hô lớn với tu sĩ ở bên ngoài cửa sổ:

- Ê, người che mặt, ta liền không trực tiếp gọi tên ngươi, ngươi đem con hạc trắng kia đuổi lại đây, để cho tiểu tì nữ của ta sờ sờ chút.

Tạ Hiên Hiên đang an ổn ngự kiếm phi hành, Hạ Thanh Tâm đột nhiên gọi hắn, khiến cả người hắn hơi cứng đờ, bội kiếm dưới chân cũng lung lay vài cái.

Hắn hoàn toàn không muốn để ý tới nàng, ngay cả đầu cũng chả thèm ngoảnh lại, tăng tốc bay về phía trước.

Hạ Thanh Tâm vốn dĩ còn muốn trêu chọc hắn vài câu, thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Ánh mặt trời bị khí đen dày đặc che lấp, xe ngựa đột ngột lay động kịch liệt, quả thực giống như sắp lật đến nơi rồi.

Hạ Thanh Tâm ôm lấy Hạ Hỉ tránh cho nàng bị ngã xuống đất, nhưng lá gan của Hạ Hỉ cực kỳ nhỏ, sớm đã ngồi xổm ở trên mặt đất ôm lấy cẳng chân của nàng.

Ngón tay của Hạ Thanh Tâm gắt gao cầm chặt cạnh của sổ, vội vàng ổn định thân hình. Vẻ mặt của nàng không hề hoảng loạn chút nào, thậm chí còn rướn cổ nhìn thoáng qua bên ngoài.

Chậc, Ma tộc tới cửa! Có trò hay để nhìn!

Rất nhanh, xe ngựa bình ổn ở giữa không trung, bầy hạc trắng sôi nổi đậu xuống trần xe ngựa, toàn bộ đều nhắm miệng lại, ngẩng cổ mà nhìn.

Tất cả tu sĩ tụ tập ở xung quanh xe ngựa, đầy mặt đề phòng rút ra trường kiếm, Tạ Hiên Hiên nhanh chóng an bài vị trí cho mọi người, ẩn ẩn hình thành trận pháp tru ma.

Nhưng mà chờ đến khi đám người Ma tộc từ trong sương mù dày đặc hiển lộ ra đội hình khổng lồ, đám tu sĩ đồng loạt hít vào một hơi, bởi vì số lượng cùng cấp bậc của đối phương, thật sự không phải bọn họ có khả năng chống cự.

Hạ Thanh Tâm cũng ngưng mắt nhìn thoáng qua đại quân Ma tộc, bởi vì bên cạnh xe ngựa có tu sĩ ngăn chặn, nàng phải dò ra ngoài hơn nửa người mới trông thấy tình huống bây giờ.

- Hể!

Hạ Thanh Tâm kinh ngạc hỏi:

- Dáng vẻ của bọn họ cũng không có hình thù kỳ quái nha, vì sao chẳng giống đám Ma tộc mà chúng ta gặp phải hôm trước?

Lời này của nàng tự nhiên là hỏi Tạ Hiên Hiên đứng cách đó không xa. Tạ Hiên Hiên trông thấy nửa người của nàng đều đã dò ra khỏi cửa xe, vội vàng lạnh giọng quát to:

- Rất nguy hiểm, mau trở về!

Hạ Thanh Tâm mới không thèm nghe, tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh.

Quyển sách này nàng mới đọc gần đây, nên ký ức vẫn rất rõ ràng, nhưng trong sách miêu tả đám Ma tộc tham dự trận chiến hôm nay đều viết rất qua loa, cơ hồ không có miêu tả dung mạo của bọn họ.

Mà sau khi nàng đi đến thế giới này, lần đầu tiên đυ.ng phải Ma tộc là một đám người hình thù kỳ quái, cho nên liền cảm thấy tất cả Ma tộc đều là như thế.

Hiện tại thình lình nhìn thấy một đoàn người mặc áo đen, đều là soái ca cả người tản ra hắc khí trông rất ngưu bức, quả thực giống như thấy được quân đoàn hắc ám, rất khó đem bọn họ liên hệ với hai chữ tà ác.