Rốt cuộc cả đời các nàng từng hầu hạ qua rất nhiều chủ nhân, nhưng chưa từng có vị chủ nhân nào dùng nén vàng để ban thưởng cho hạ nhân, Hạ Thanh Tâm ra tay quả thực quá mức hào phóng, đủ để cả nhà các nàng sinh sống mấy đời cũng không dùng hết.
Hạ Thanh Tâm tuy rằng yêu tiền, yêu vinh hoa phú quý, yêu hết thảy thứ tốt trên đời, nhưng mà nàng không phải một vị thần giữ của. Xác thực mà nói, nàng yêu thích hết thảy đồ vật khiến nàng sung sướиɠ, lại không chấp nhất với bất kỳ vật gì.
Hạ Thanh Tâm càng chú trọng chính là tâm linh hưởng thụ, nàng cũng sẽ không bủn xỉn với đồ vật mà mình chiếm được, Lý Bạch nói rất chính xác, thiên kim hoà tan vẫn còn có thể đúc lại nha.
Đêm trước hôn lễ, Hạ Thanh Tâm sớm đã bị hai bà mối nâng lên, ép xuống bàn trang điểm chải chuốt kỹ lưỡng.
Nàng cứ như thế dựa vào trên ghế tiếp tục ngủ, mặc kệ hai bà mối mân mê thế nào thì thế đó.
Lễ phục kết hôn cực kỳ nặng nề, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, đến cuối cùng Hạ Thanh Tâm thậm chí cảm giác chính mình ngay cả đường cũng chẳng đi nổi, mũ phượng khăn quàng châu ngọc đầy đầu, Hạ Thanh Tâm cảm thấy thật sự không cần thiết.
Da đầu của nàng sắp bị rút gân mất rồi!
Dù sao cũng chỉ là hình thức, cần gì phải làm giống như thật sự thành hôn như vậy để làm gì.
Nàng vẫn chưa quên ở trong cốt truyện, trận hôn lễ này chỉ là nghi thức để giam cầm Địa Nguyên Kim Tuỷ Thú mà thôi.
Người trong giới tu chân nếu muốn kết làm bạn lữ, đều phải thề thốt mời Thiên Đạo chứng kiến, hơn nữa bọn họ luôn lấy thoát ly hồng trần làm căn cơ của tu vi, những người càng liên luỵ vời hồng trần, tu vi tất nhiên càng khó tăng tiến, vì thế có rất ít người sẽ tổ chức hôn lễ phức tạp giống của phàm nhân.
Trận hôn lễ sắp tới chính là nhằm hợp lý hoá việc đem vật chứa của Địa Nguyên Kim Tuỷ Thú là Hạ Thanh Tâm đưa đến Vân Tê Cung trông giữ, ngay cả xe ngựa đưa đón nàng đều có tầng tầng trận pháp giam cầm, chỉ cần nàng lên xe ngựa liền là chắp cánh khó bay.
Nhưng mà Hạ Thanh Tâm cũng chẳng để tâm, tuy rằng lễ phục thật sự rất nặng nề, có điều nàng có hai bà mối đỡ đi, không cần chính nàng phí sức lực gì cả.
Thời điểm trời vừa tờ mờ sáng, bên phía Vân Tê Cung phái tới đội ngũ đón dâu đã tới rồi.
Xe ngựa do tám con phi mã kéo xe, mang theo một đám hạc trắng tượng trưng cho điềm lành, xoay quanh đỉnh đầu của Kim Vũ Tông mười mấy vòng, rồi mới rơi xuống một mảnh đất trống.
Cùng với xe ngựa, bên cạnh còn có một đám tu sĩ Vân Tê Cung ngự kiếm phi hành, mỗi người đều là tiên phong đạo cốt, trên người đồng loạt mặc trang phục của đệ tử Vân Tê Cung, xanh trắng đan xen, phù văn màu vàng kim lập loè, bay ở trên trời xanh, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xạ trông cứ như chúng thần tiên hạ phàm.
Tình cảnh mười phần đồ sộ, làm cho đám tu sĩ chưa hiểu việc đời của Kim Vũ Tông doạ sợ té đái.
Cơ hồ toàn bộ người trong tông đều chạy ra xem náo nhiệt, Kim Vũ Tông là tông môn mới thành lập, đóng quân ở bên trong hoàng đô nước Triệu Nhật, còn chiếm cứ vị trí ở một cái phố xá sầm uất, bởi vậy mới sinh ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn đến phần lớn bá tánh ở trong hoàng đô, toàn bộ đều từ trong nhà chạy ra. Bọn họ nhìn đám tiên nhân cùng điềm lành từ trên trời giáng xuống, có chút người thậm chí quỳ xuống đất lễ bái ngay tại chỗ.