Chương 17

Vì sao Thư Điềm Điềm lại đánh giá cuộc đời mình là tên 250 (ngu ngốc) chứ? Liên hệ với trong nguyên tác nàng ở Thiên Cơ Tông người gặp người thích đến mức tạo thành bóng ma trong lòng nữ chính, thì suy đoán tồi tệ nhất chính là sự thật: Bởi vì nàng chữa bệnh không lấy tiền.

Một vị Bồ Tát sống như vậy, còn không phải là bạch nguyệt quang sao?

Thư Điềm Điềm lăn lộn qua lại, tổng cộng moi ra được hai viên linh thạch, còn móc ra được một lọ tích cốc đan.

Thư Điềm Điềm mang theo cõi lòng tràn đầy hy vọng đổ lọ tích cốc đan ra đếm – tổng cộng chỉ có một viên.

Trước mắt Thư Điềm Điềm tối sầm lại.

Nàng bây giờ đang ở giai đoạn cuối của luyện khí, vẫn chưa thể tự tích cốc, đây là bình tích cốc đan cấp thấp nhất, một viên chỉ có thể đảm bảo được ba ngày không đói.

Thư Điềm Điềm vùi đầu tìm kiếm cả nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm kiếm được lá phù đưa tin mà mình tâm tâm niệm niệm, nàng tha thiết chờ mong lá phù đưa tin này có thể triệu hoán được cẩu sư tôn của nàng, giúp nàng thoát khỏi sự nghèo đói khốn khổ này trong vòng ba ngày.

Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được linh khí của đất trời, cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ dồi dào từ trong không khí, một luồng sáng cuồn cuộn màu xanh lục vọt về phía nàng, toàn thân nàng thoải mái đến mức giống như được tắm dưới ánh nắng mặt trời.

Nàng thử chuyển linh khí tới đầu ngón tay, rót vào giữa lá phù đưa tin. Chỉ là phù đưa tin mới sáng lên được vài giây rồi vụt tắt.

Nàng đã thử phương pháp tương tự vài lần, tất cả đều giống như đá chìm đáy biển. Cõi lòng đầy mong chờ hóa thành bọt nước, hiển nhiên, Hư Uyên danh xứng với thực, loại phương pháp đưa tin bình thường này căn bản vô dụng.

Đôi vai bé nhỏ của Thư Điềm Điềm bị hai vấn đề lớn là nghèo đói và sinh tồn đè nặng.

Hư Uyên có ba tòa thành lớn, tuy rằng ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng thực ra vẫn có cách để mua đồ và truyền tin tức, chỉ là tu vi của nàng thấp, bên ngoài có tà tu giống như hổ rình mồi, còn có Nguyên Kính Chi hận nàng đến tám phần... Mặc kệ là muốn truyền tin tức hay là sống sót, đều không dễ dàng gì.

Nhưng mà, tích cốc đan không đủ ăn, phù đưa tin cũng không thể dùng, nên nàng phải tìm cách đi ra ngoài một chuyến – ít nhất là trước khi ăn xong tích cốc đan.

Thư Điềm Điềm đã hạ quyết tâm, liền không hề do dự.

Nàng theo bản năng muốn sờ lục lạc nhỏ trên cổ tay, thế nhưng cổ tay trống không, cái gì cũng không có.