Thư Điềm Điềm xuyên thành tiểu sư muội bạch nguyệt quang chết sớm. Sư môn lợi dụng nàng, bỏ rơi nàng, lạnh lùng nhìn nàng rơi xuống Hư Uyên, tất cả mọi người đều mong nàng chết ở trong đó. Mãi cho đến một ngày nàng gặp được một con rồng ở dưới Hư Uyên – là một con rồng thực sự. Để nuôi sống một con thần thú hơi thở còn thoi thóp ở trong thần thoại, mỗi ngày nàng đều chăm chỉ luyện đan cho rồng ăn. Vốn tưởng rằng thành thật ngồi xổm là có thể tránh khỏi sự phân tranh, nhưng nằm không cũng dính chưởng. Thời điểm bị ép đến vách đá, Thư Điềm Điềm chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấy quỷ ở tu chân giới, vốn tưởng rằng mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ gì nữa.... Hắc long lại cuốn nàng cùng rơi xuống đất, vảy rồng biến thành y phục, thần long biến thành một người có dung mạo tuấn mỹ, thanh niên có sắc mặt tái nhợt mang theo sự hung ác, búng tay vô số ngọn lửa rồng bùng lên, tàn sát bừa bãi, đánh sập cả một nửa ngọn núi... Thư Điềm Điềm: ? Rồng của nàng thật tuyệt vời! Ta thật sự yêu nó! * Sau đó, tiểu sư muội bị vứt bỏ đã quay trở lại. Mang theo con ác long ở dưới vực sâu kia, thiêu rụi đỉnh núi của sư môn, vẫy tay đốt cháy hết tóc của chưởng môn, ném bỏ sọ của Tổ sư gia, khi những người khác vẫn còn đang hối hận thì phủi tay áo... Xoay người ôm lấy ác long của nàng! * Truyền thuyết kể rằng, trong Hư Uyên có một con ác long hủy diệt thế giới, âm ngoan độc ác, vô cùng tàn bạo. Ba ngàn năm sau, ác long này sẽ hủy thiên diệt địa. Trong ngàn năm qua, bị rút gân lột da, móc nội đan, phong ấn ở Hư Uyên, chịu đựng cực hình vô tận và cô độc. Nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy móng vuốt loang lổ vết máu của nó.