Cô bé mặc áo sơ mi và quần dài cùng kiểu với Tô Mệnh bước ra, có cảm giác như con nít lén mặc quần áo người lớn, nhưng trang phục này đều mua về dựa theo số đo của Tô Kỳ Tịch.
Tô Mệnh kéo cô bé qua, tiếp nhận khăn lông lau tóc cho Tô Kỳ Tịch, dịu dàng và ấm áp hỏi nhỏ bên tai cô bé: “Không phải chỉ tắm rửa à, sao đến đầu cũng gội sạch luôn rồi?”
“Cũng ba bốn ngày con chưa gội đầu, cô thích xoa đầu Tịch Tịch, Tịch Tịch cũng thích được cô xoa đầu, cho nên Tịch Tịch muốn mình thật sạch sẽ. Sau này… sau này mỗi ngày Tịch Tịch đều gội một lần.” Tô Kỳ Tịch hơi mắc cỡ cúi đầu xuống rồi lại nâng ánh mắt sáng lấp lánh lên nhìn Tô Mệnh.
Tô Mệnh cảm thấy buồn cười, ừ một tiếng đồng ý.
Mỗi ngày đều gội một lần sao? Ừm, trước kia cô cũng chính là người như vậy, bắt đầu đồng hóa một đứa trẻ từ tính cách, hình như đây cũng là một cách không tồi. Hy vọng ngày nào đó rời khỏi mình, cô bé vẫn có thể tươi cười vui vẻ thế này.
Đến bữa trưa, mẹ Tô ra ngoài dùng bữa với bà chủ nhà khác, ba vị còn lại đều ăn cơm ở công ty, Tô Mệnh dứt khoát cho đầu bếp nữ nghỉ ngơi một chút, mình đích thân xuống bếp. Ban đầu đối phương còn không vui, Tô Mệnh thích thú dùng kỹ năng cắt tỉa không tồi của mình thái ra một đám khoai tây đẹp mắt mới đạt được quyền lực nấu một bữa trưa đơn giản.
Trước đó cô đã hỏi Tô Kỳ Tịch, con bé có thể ăn cay the the, không ghét chua nhưng càng thích ngọt, vì thế cô xào một đĩa khoai tây chua cay, một đĩa sườn xào chua ngọt, còn thêm một tô canh cà chua trứng gà.
Tô Mệnh thích ăn cay nhưng không được cay nồng, như vậy rất ngon miệng, tương đối thích món chua, đối với đồ ngọt chỉ có thể nói là không ghét. Nhìn kỹ hai món ăn một món canh này hình như đều thiên về vị chua, nấu theo bản năng nên toàn món mình thích, cô cũng hơi bối rối không biết làm sao.
Nhưng mà hình như cô chỉ biết nấu ba món này, còn học nấu vì muốn lấy lòng mấy người kia lúc ăn nhờ ở đậu nhà bọn họ chứ không phải vốn dĩ cô đã thích ăn mấy món đó, chẳng qua ăn quen rồi…
Trong phòng bếp có bột mì, đường, trứng gà, bơ, thậm chí màu thực phẩm đều có, còn có cả bánh quy điểm tâm, Tô Mệnh xử lý nguyên liệu cơ bản xong, cho khuôn bánh vào lò nướng mới kêu Tô Kỳ Tịch xuống ăn cơm. Hình như bánh ngọt cũng không khác mấy món kia là bao, chẳng qua cô học làm vì ai nhỉ! Tô Mệnh cũng không nhớ nữa.
Bởi vì quanh năm đều bị bệnh, chiều cao lại chưa bao giờ ngừng tăng lên, cho nên cơ thể của Tô Mệnh cũng không khỏe mạnh mấy. Cho dù tạp dề đã được buộc chặt nhưng trông vẫn có vẻ quá thùng thình.
Lúc nhìn thấy Tô Kỳ Tịch quản gia còn tưởng là mình nhìn nhầm, hóa ra cô chủ nhỏ đáng yêu thế này à! Rõ ràng trước đó nhút nhát biết bao, thế mà sau khi thay quần áo đắt tiền vào cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy cô bé chẳng ra gì, ngược lại đáng yêu kinh khủng.
Ánh mắt của cô chủ thật độc đáo!
Sự thật cũng đúng là như vậy, mua cho Tô Kỳ Tịch gần hai mươi bộ quần áo, chỉ có bản thu nhỏ trang phục thường ngày của Tô Mệnh mới là do cô chọn.
Trông Tô Kỳ Tịch thế này, mặc dù quần áo cũng không vừa vặn lắm nhưng cũng không xấu, chẳng qua cô bé quá gầy yếu, khiến người ta hận không thể ôm cô bé vào lòng chăm sóc cẩn thận cho có thêm chút da chút thịt, để nhìn thấy dáng vẻ cô bé càng trở nên xinh đẹp linh động và khỏe khoắn.
“Cô ơi con đến rồi!” Nắm lấy tay của Tô Mệnh Tô Kỳ Tịch mới dám thả lỏng chút xíu, cái miệng nói chuyện rất ngọt.
Tô Mệnh cũng đáp lại cô bé, bế cô bé lên ghế, gắp cho cô bé một miếng sườn chua ngọt vào chén: “Nếm thử xem, cô chỉ biết nấu mấy món này thôi, không ăn thì chẳng còn món khác đâu nhé!” Đừng nghĩ rằng Tô Mệnh chủ động xuống bếp thì có nghĩa là cô thích nấu cơm, đây chẳng qua chút thủ đoạn nhỏ làm Tô Kỳ Tịch tình nguyện để cô nuôi nấng mà thôi.
Tô Mệnh nghĩ, nếu như một lần nữa phải làm chuyện mà mình ghét nhưng cũng không vượt qua giới hạn cuối cùng để đạt được mục đích, tại sao lại không làm chứ?
“Ăn ngon quá, cô nấu cơm ngon ghê!”
Tiếng nói vẫn rất dè dặt cẩn thận, nhưng ánh mắt thỏa mãn khiến tâm trạng Tô Mệnh rất vui, bề ngoài bình tĩnh rung động chút gợn sóng, nụ cười yếu ớt thoáng qua rồi biến mất.
Sau khi ăn xong, cô lại mang Tô Kỳ Tịch cùng nhau làm kem flan. Bởi vì cơ thể của hai người đều chẳng khỏe mạnh gì nên sau khi làm xong quả thật vô cùng mệt mỏi, cô quyết định dời việc dọn ra khỏi nhà họ Tô thêm một ngày, bảo quản gia nhớ nói cho những người khác một tiếng, sau đó hai cô cháu lập tức cùng nhau lên lầu đi ngủ.
Quản gia: Chậc, số mình thật vất vả!