“Bà Tô Mệnh - Chủ tịch tập đoàn Tân Sinh đã qua đời vào lúc 9 giờ sáng hôm nay… Hiến tặng…”
Giống như con cá thiếu nước thật lâu há miệng cố hô hấp không khí trong nước, Tô Mệnh từ trong mơ tỉnh lại cũng không ngừng hít thở để hóa giải sự sợ hãi và áp lực to lớn.
Lầu trên lầu dưới đều có âm thanh thình thịch thình thịch liên tiếp, động tĩnh có người xuống lầu một cách vội vàng truyền đến tai cô, cho đến khi cửa bị đẩy ra, ánh đèn dây tóc làm đôi mắt Tô Mệnh có chút đau đớn.
“Con ngoan, con không sao chứ?” Người phụ nữ vô cùng đau lòng tiến lên ôm lấy Tô Mệnh, vỗ nhẹ sau lưng cô.
Cơ thể Tô Mệnh hơi cứng đờ, đại não trống rỗng, đủ loại ký ức thoáng qua như cưỡi ngựa xem hoa. Sau đó mỗi một tế bào thần kinh trong đầu cô đều đau đớn không chịu nổi. Thân thể theo bản năng muốn nói là không sao nhưng sự đau đớn trong đại não lại đưa ra phản ứng trước tiên, cô chẳng có chút sức lực nào, hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy có khoảng sáu bảy người đang vây quanh quan tâm mình.
Còn có một bóng dáng nho nhỏ ở đằng xa, rõ ràng khoảng cách thật sự rất xa nhưng Tô Mệnh lại cảm nhận được sự tò mò và hâm mộ của cô bé.
Cô tỉnh lại một lần nữa là do mùi nước sát khuẩn quen thuộc kí©h thí©ɧ, sự thống khổ và cứng đờ lúc ban đêm cứ như chỉ là một giấc mơ.
Tô Mệnh muốn ngồi dậy thì phát hiện cánh tay đang truyền dịch, một mình không tiện cử động, cô không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định. Nhìn cách bài trí thì chắc đây là phòng bệnh loại VIP, bên cạnh loáng thoáng truyền đến tiếng khóc sụt sùi và tiếng an ủi. Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng hẳn, trong lòng cô lại không nghĩ ra, tại sao mọi thứ lại biến thành thế này.
Cô là Tô Mệnh, mà thân thể này cũng tên là Tô Mệnh.
Cảm giác tử vong rất rõ ràng và chân thật, cảm giác sống sót của hôm nay cũng thế, điều đó khiến cho cô tỉnh táo, trong đầu có trí nhớ không thuộc về mình và đống chữ viết bằng mực mà cô bị bắt xem hết đều đang chứng minh rằng trạng thái linh hồn thật sự tồn tại, hơn nữa đúng là cô đã xuyên vào trong sách.
Thân thể của nguyên chủ Tô Mệnh mới chỉ 19 tuổi nhưng tối hôm qua lại chết rồi. Cô ấy ghét căn bệnh nặng bẩm sinh của mình, đồng thời cũng chán ghét việc uống đống thuốc đắng, chỉ có thể bị vây quanh bảo bọc, bị bác sĩ thương hại quan tâm hết lần này đến lần khác.
Bởi vì uống thuốc quá nhiều dẫn đến chán ghét thuốc men, vì chán ghét nên cô ấy uống thuốc ngủ quá liều tự tử. Nếu như không có Tô Mệnh xuyên đến, đêm qua cô ấy cũng sẽ không giãy giụa muốn sống, sinh ra tiếng động gọi người khác tới. Hiện tại cơ thể rất khó chịu, chắc là đã được đưa vào bệnh viện súc ruột rồi.
Còn tình tiết trong kịch bản, mỗi câu mỗi chữ trong đó đều như giẫm đạp trên giới hạn làm người của Tô Mệnh. Nam chính không có khái niệm luật pháp gì trong mắt, không thừa nhận chính bản thân mình cũng có sai lầm, chỉ biết trách mắng người khác, hành hạ thân thể rồi lại tổn thương trái tim nữ chính, thế mà cuối cùng lại quảng cáo rùm beng là bọn họ cứu rỗi lẫn nhau.
Lúc này toàn bộ tình tiết chủ chốt vẫn chưa bắt đầu, nam nữ chính mới vào tiểu học, còn không phải là cùng một trường.
Nghĩ đến nữ chính, ấn tượng đầu tiên của Tô Mệnh chính là ánh mắt vừa hâm mộ vừa tò mò tối qua.
Mặc kệ là trong kịch bản hay trong trí nhớ, nhà họ Tô đều đối xử với nguyên chủ cực tốt. Bố Tô - Tô Chính Dương và mẹ Tô - Bạch An đến 33 tuổi mới mang thai nguyên chủ, con gái nhỏ đến muộn, hơn nữa bởi vì mẹ Tô bị đối thủ trên phương diện làm ăn bắt cóc, hại nguyên chủ sinh non rồi triền miên trên giường bệnh, cho nên trong lòng bọn họ vô cùng áy náy, càng thêm yêu thương bảo bọc nguyên chủ.
Còn nữ chính thì sao! Cô bé cứ như không phải máu mủ của nhà họ Tô vậy. Bố Tô không thích, mẹ Tô không thèm để ý. Tô Nam Hằng - con trai trưởng của nhà họ Tô, cũng chính là anh trai của nguyên chủ thân làm bố mà cũng không để ý đến đứa con gái đó cho lắm. Dường như trước kia chị dâu Đường Tầm của nguyên chủ rất để ý đến con gái, sau đó không biết tại sao cũng dần dần không quan tâm đến cô bé nữa.
Cho nên mới có ánh mắt hâm mộ của cô bé tối qua, còn có cả những tình tiết như bởi vì tính cách tự ti, nhát gan, hèn yếu, nữ chính bị người khác ức hϊếp.
Nếu chỉ như vậy thì còn có thể thông qua luật phát để cứu vớt, thế nhưng sự tồn tại của nam chính không phải chỉ để trưng bày. Nam chính mở ra con đường bảo vệ nữ chính, nữ chính cảm động, nam chính giống như ánh sáng của cô. Sau đó nữ phụ - cũng chính là con gái lớn đã mất tích của Tô Nam Hằng được tìm về, đó chính là ánh trăng sáng mà nam chính vẫn luôn cất giấu nơi đáy lòng. Lúc ấy bởi vì quan hệ giữa nam nữ chính rất tốt, nhà họ Tô và nhà họ Mục của nam chính Mục Nguyên đã đính hôn cho hai đứa trẻ rồi.