Chương 2

Nhân vật phụ đã làm đủ thứ để khiến cha mẹ cứu nam chính, đòi một điều kiện, đó là gả cho nam chính.

Trợ lý của nam chính là Quý Đinh Lan mà cậu đã đẩy xuống cầu thang.

Dĩ nhiên việc này thật sự không phải do cậu làm, nhưng tiếc rằng bạch liên hoa kia quá biết diễn, diễn đến mức khiến tổng tài đau lòng.

Còn về kết cục của nhân vật phụ không ai thích, sau khi ly hôn, vì không thể chi trả cho những khoản tiêu xài hoang phí, cuối cùng chết trên đường.

Hệ thống nói, chỉ cần hoàn thành kịch bản, ly hôn hoàn hảo với nam chính, sau đó chết đi, sẽ nhận được một tỷ.

Một tỷ! Cậu có làm việc cật lực bao nhiêu năm cũng không kiếm được số tiền này.

Cậu quyết định đồng ý ngay lập tức.

Đã một tháng rồi, mọi thứ đều đã được sử dụng.

Ngay cả chiếc váy ngủ trong suốt, Cố Yến cũng đã mặc lên, thế mà tổng tài vẫn không chịu ly hôn.

Có vẻ như vẫn phải chờ bạch liên kia diễn trò, xem anh ta đau lòng đến mức nào kìa, ngay sau đó đã bắt cậu quay về mắng một trận.

Cố Yến chẳng biết làm gì, chỉ còn cách diễn thôi.

Người đàn ông say sưa diễn đến mức khiến người khác phải rơi lệ.

Bùi Mặc Trì đã ký xuống một chữ “Bùi”, rồi tiếp tục viết xuống.

[Sắp ký rồi, sắp ký rồi, thật kí©h thí©ɧ, nhanh lên! Đồ chó khốn kiếp, đừng làm lỡ thời gian tìm người mẫu của tôi]

Tay nắm chặt bút dừng lại một chút.

Bùi Mặc Trì nghe rất rõ tiếng nói của Cố Yến.

“Cậu vừa nói gì?”

Cố Yến nhìn vào bản hợp đồng ly hôn với vẻ lo lắng, dường như đã đến lúc phải sử dụng chiêu cuối.

“Đó là do tên tiện nhân kia tự ngã, sao chồng lại tin một người ngoài, mà không tin vợ mình, tại sao chứ!”

Cố Yến tức giận nhìn Bùi Mặc Trì, ánh mắt như đang bùng cháy, hận không thể ngay lập tức siết chặt cổ Quý Đinh Lan.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Bùi Mặc Trì vừa mới lắng xuống thì lại bùng phát trở lại bởi câu nói này, tay cầm bút càng thêm kiên định.

[Có phải đây chính là sức mạnh của bạch liên hoa không? Tôi hiểu rồi, lần sau cũng phải như thế để quyến rũ trai đẹp.]

Cố Yến không hề mở miệng, nhưng Bùi Mặc Trì hoàn toàn chắc chắn.

Anh chăm chú nhìn vào đôi môi của Cố Yến, chần chừ không biết phải làm gì.

Cố Yến bị nhìn đến cảm thấy bối rối.

[Sao không ký, tôi đã diễn một tháng rồi, cho chút mặt mũi coi!]

Bùi Mặc Trì khẳng định chắc chắn là Cố Yến đang nói chuyện, nhưng đó là những lời trong lòng của cậu ta.

Đôi môi của Cố Yến không hề mở ra và những gì nói ra lại hoàn toàn khác với biểu cảm của cậu.

Anh nhíu mày, tâm trạng trăm mối tơ vò.

Anh có khả năng đọc tiếng lòng?

Tại sao anh lại nghe thấy?

Trong lòng Cố Yến dậy sóng gió, không biết chuyện gì đang xảy ra, không lẽ lại có gì thay đổi?

Đừng mà!

Tên này cứ nhìn cậu với ánh mắt như thế, rốt cuộc là có ý gì?

[Nhìn gì mà nhìn, tôi biết mình đẹp nhưng không phải người anh có thể thèm muốn đâu, ký đi!]

Bùi Mặc Trì bỏ bút xuống, cho bản hợp đồng ly hôn vào máy cắt giấy.

Cố Yến trong lòng khóc ròng.

[Tương lai tươi sáng của mình bị bỏ vào máy cắt giấy mất rồi, tên khốn kia lại phát điên gì thế này.]

Bùi Mặc Trì lạnh lùng cười, anh nổi điên thật, nhưng anh thực sự muốn hỏi Cố Yến, câu nào là thật.

Không muốn ly hôn là giả.

Yếu đuối là giả.