Thẩm Quắc lập tức đuổi theo Tống Thính Lan.
Mạnh Đinh Vãn thì tụt lại vài bước, lén lút đi đến bên cạnh Quý Thanh Diều nháy mắt đầy hào hứng: "Tiểu sư muội, bình thường thấy muội không ra tay, ai ngờ vừa ra tay đã thu phục được đại sư huynh lạnh lùng kia!"
Nhìn vào ánh mắt sáng rực đầy phấn khích của nàng, khóe miệng Quý Thanh Diều khẽ giật giật. Vừa định mở miệng giải thích, Mạnh Đinh Vãn đã vội vàng xua tay, nháy mắt liên tục: "Không sao! Không sao! Sư tỷ đều hiểu mà!"
Rồi Mạnh Đinh Vãn lại ghé sát vào, nói: "Cho sư tỷ chút tư liệu đi, lần này ta sẽ không cần lo lắng không biết viết gì cho tập truyện mới nữa!"
Quý Thanh Diều: ?
Sư tỷ còn có nghề phụ nữa sao?
Chưa kịp nói gì, Mạnh Đinh Vãn đã sáng mắt, hào hứng chạy ra ngoài.
Với nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, Quý Thanh Diều đã có thể đoán được nàng sẽ viết gì:
“Tiên quân cao lãnh yêu ta”
“Ngày ngày đêm đêm ta cùng Kiếm tu lạnh lùng”
"Chuyện bí mật khó nói trong miếu hoang giữa ta và sư huynh"
Ba người họ đã đi khá xa, Quý Thanh Diều ngưng tưởng tượng linh tinh và đuổi theo.
Phía chân trời bắt đầu ánh lên màu trắng của bình minh.
Bốn người tụ tập lại bên ngoài miếu, sau đó cùng nhau ngự kiếm trở về tông môn dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai.
Quý Thanh Diều học theo họ niệm chú, nhờ vào ký ức của cơ thể mà cũng cưỡi được kiếm.
Cả bốn người đều thuộc về Thiên Cực Tông, tông môn đứng đầu trong bốn đại tông phái.
Trong đó Tống Thính Lan, người đã đạt đến trung kỳ Kim Đan ở tuổi mười chín, là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu trong tông môn và cả giới tu tiên.
Lần này, bốn người xuống núi rèn luyện là theo lệnh của sư tôn, yêu cầu Tống Thính Lan với tư cách là đại sư huynh, dẫn dắt Quý Thanh Diều vừa mới vào Trúc Cơ và Mạnh Đinh Vãn đang ở trung kỳ Trúc Cơ để củng cố tu vi của hai người.
Nhị sư huynh Thẩm Quắc thì do tông môn có cấp báo nên mới tìm đến, tình cờ phá hỏng kế hoạch của Quý Thanh Diều, khiến nàng bị đuổi khỏi tông môn trong nguyên tác.
Nhưng hiện tại, nàng đã thay đổi cốt truyện, ít nhất là đã thay đổi kết cục của Quý Thanh Diều.
Tháp Quy Khư là nơi Thiên Cực Tông dùng để phong ấn những đại yêu và ma tộc bị bắt giữ.
Trong nguyên tác, khi tháp Quy Khư xảy ra dị biến, đó là do có đại yêu thoát ra ngoài.
Mà lần này, dị biến ở Tháp Quy Khư chắc hẳn là do yêu vương – Chính là Sầm Xuyên.