Trên bàn có đặt một đĩa bánh đậu xanh, ở góc bàn là lò hương bằng đồng.
Cả căn phòng lấy màu xanh nhạt thanh thoát làm chủ đạo, trông rất tao nhã. Bên cạnh đó là một phòng tắm nhỏ nhưng tinh tế.
Xem ra nguyên chủ này cũng biết tận hưởng.
Quý Thanh Diều bước đến bàn, cầm một miếng bánh đậu xanh và thưởng thức.
"Bánh đậu xanh này ngửi đã thấy ngon rồi, khi ăn vào miệng thì mát lạnh, mịn màng và mềm mại, quả thật rất ngon."
Vừa ăn bánh, Quý Thanh Diều vừa nhìn Sầm Xuyên đang nằm trên giường.
Nàng nhớ trước đó đĩa bánh đậu xanh này có sáu miếng, bây giờ chỉ còn năm miếng.
Ai đã ăn miếng còn lại thì không cần nói cũng biết.
Hắn cần ăn hay chỉ đơn giản là thèm?
"Tiểu Xuyên, lại đây ăn chút đi." Quý Thanh Diều dịu dàng nói.
Sầm Xuyên chậm rãi tiến lại gần, giả vờ không quan tâm, cắn một miếng bánh đậu xanh mà Quý Thanh Diều đưa đến bên miệng.
"Hệ thống, có ai nhận ra đây là Sầm Xuyên không?" Quý Thanh Diều vừa nhìn Sầm Xuyên đang liếʍ bánh đậu xanh trên tay nàng, vừa hỏi hệ thống trong đầu.
"Không." Hệ thống trả lời.
Khi còn nhỏ, Sầm Xuyên được bảo vệ rất kỹ, hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác.
Hơn nữa, không ai từng thấy chân thân của Sầm Xuyên. Chỉ cần hắn không để lộ yêu khí, không sử dụng yêu lực, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra.
Nghĩ đến đây Quý Thanh Diều mỉm cười, cầm khăn tay cẩn thận lau sạch vụn bánh trên tay, sau đó nở một nụ cười tinh quái với Sầm Xuyên: "Có muốn ăn gà nướng không?"
Nửa khắc sau—
Quý Thanh Diều nở một nụ cười nham hiểm với hắn, sau đó dẫn hắn đi tới nhà bếp của Thiên Cực Tông để trộm gà.
Tại sao lại dẫn hắn theo? Dĩ nhiên là để canh chừng.
Sầm Xuyên với khuôn mặt chán nản và bất đắc dĩ, ngồi bên ngoài nhà bếp canh chừng xem có ai đến hay không.
Chưa kịp thấy có ai bên ngoài, bên trong đã vang lên tiếng gà kêu và tiếng hét của Quý Thanh Diều.
Khi Sầm Xuyên bước vào, hắn nhìn thấy Quý Thanh Diều đang đối đầu căng thẳng với một con gà mái già.
Sầm Xuyên với biểu cảm kỳ quái nhìn Quý Thanh Diều loay hoay với con gà nhảy nhót dưới đất nhưng mãi không bắt được.
Sau một hồi cảnh gà bay chó chạy, cuối cùng Sầm Xuyên trong thân thể nhỏ bé của loài thú đã dùng một cú vuốt giữ chặt con gà mái già to hơn cả mình. Rồi Quý Thanh Diều run rẩy dùng dây thừng buộc con gà lại.
Tiếng động trong nhà bếp đã thu hút sự chú ý của người khác.
Khi có người đến gần và quát: “Ai ở đó?”
Quý Thanh Diều nhanh chóng, trước khi bị phát hiện xách một con thú và một con gà nhảy qua cửa sổ nhà bếp, dưới ánh trăng sáng dùng Ngưng Nguyệt Kiếm mà tẩu thoát.