Chương 2: Giải dược

“Sư huynh có lẽ bị thương khi trừ yêu thú, ta có mang theo linh dược, sư huynh có thể dùng không?" Quý Thanh Diều cắn răng nói. Dù sao trước đó họ cùng những người khác gặp yêu thú ở trong rừng rồi mới tản ra, chỉ cần cho hắn uống thuốc giải trước khi những người khác tìm đến, có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Tống Thính Lan như đã mất đi ý thức, không đáp lại. Quý Thanh Diều đợi một lúc, trong lòng đấu tranh rồi cuối cùng quyết định tự tay đút thuốc.

Xin lỗi sư huynh, nàng thầm nhủ.

Một tay nàng giữ chặt cằm hắn, tay còn lại mạnh mẽ nhét thuốc vào miệng hắn.

Ngón tay lạnh lẽo của nàng dường như có sức hút mạnh mẽ với hắn. Tống Thính Lan vô thức nắm chặt tay nàng, đôi môi mím chặt cũng hơi mở ra. Quý Thanh Diều thuận thế nhét thuốc vào nhưng vô tình chạm vào thứ khác.

Nàng không cẩn thận chạm phải đầu lưỡi của hắn.

Hắn vô thức nuốt, dường như liếʍ qua ngón tay của nàng.

Nàng vội vã rút tay lại, trái tim đập loạn nhịp, vừa định lui ra sau, không ngờ Tống Thính Lan giữ chặt tay nàng, khiến nàng gần như ngã đè lên người hắn.

Nàng dường như cảm nhận được cơ bắp cứng cáp nhưng tràn đầy sức mạnh dưới cơ thể mình. Tim Quý Thanh Diều đập liên hồi.

Hơi thở đan xen, gương mặt hắn phóng đại ngay trước mắt nàng, tư thế của hai người càng thêm mờ ám.

“Đại sư huynh!” Một tiếng hô từ xa vọng đến.

“Tiểu sư muội!” Một giọng nữ khác vang lên.

Theo như nguyên tác, người đến hẳn là nhị sư huynh Thẩm Quắc và tứ sư tỷ Mạnh Đinh Vãn của Quý Thanh Diều.

“Dường như có một ngôi miếu ở đó, đến xem thử.” Giọng của Thẩm Quắc vang lên gần đó, rất rõ ràng.

Dù thuốc giải đã được dùng nhưng nếu bị nhìn thấy cảnh này… Khó tránh khỏi việc người ta suy nghĩ lung tung.

Quý Thanh Diều giật mình, cố gắng rút tay ra khỏi tay Tống Thính Lan nhưng không thể rút ra, ngược lại còn làm loạn thêm áo trắng của hắn vài phần. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ ràng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Quý Thanh Diều hoảng loạn không thôi.

Phía sau vang lên giọng nói hơi do dự của Mạnh Đinh Vãn: "Tiểu... tiểu sư muội?"

Quý Thanh Diều cứng đờ người, từ từ quay đầu lại, cười gượng: "Trùng hợp quá, sư tỷ... Các người... các người có bị dính mưa không?"

Mưa đã tạnh từ lâu.

Nhị sư huynh Thẩm Quắc vốn luôn trầm ổn đứng ngẩn người nhìn hai người trong tư thế đầy ám muội, còn Mạnh Đinh Vãn thì sốc đến mức như bị sét đánh.

Sốc!