Chương 27

Từ lúc ở bên Khương Hân, Tần Ngạn cảm thấy chính mình thực sự yêu Khương Hân, vẫn luôn cố gắng thu liễm tính tình chính mình, Khương Hân làm gì anh ta đều chiều, cô ta bất luận có muốn cái gì anh ta chỉ cần chính mình có khả năng sẽ thỏa mãn cô ta, anh ta vì bận tâm tới cảm giác của cô ta, dụng tâm ở chung cùng Khương gia thật tốt.

Nhưng cô ta lại đối đãi với gia đình anh ta có thái độ dửng dưng giống như chả liên quan gì đến bản thân…Anh ta mọi chuyện đều có thể nhường cô ta nhưng vì sao cô ta lại không nguyện ý làm theo ý anh ta một lần?

Tần Ngạn bỗng nhiên cảm thấy mình có hơi tủi thân, không khỏi nóng nảy, anh lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Khương Hân đang tô son trong gương, giọng điệu phá lệ lạnh lùng, “Em thật sự không muốn đi? Một hai phải đi đến cái yến tiệc kia trước?”

Khương Hân càng tức giận hơn khi nghe anh ta nói, dư quang khóe mắt liếc anh ta một cái, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục làm bộ cực nghiêm túc tô son.

Tần Ngạn thực sự thất vọng, hít sâu một hơi, gật đầu nhàn nhạt nói, “Được, vậy em tự mình đến yến tiệc kia, anh đi bệnh viện.”

Nói xong trực tiếp xoay người mở cửa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Khương Hân thực sự nóng nảy, cô ta không ngờ anh lại nói như vậy rồi bỏ cô ta một mình mà đi…cô ta vội vàng hướng bóng dáng Tần Ngạn hét lớn: “Anh…Tần Ngạn, anh quay lại cho em!”

Đáp lại cô ta là bóng dáng không quay đầu của Tần Ngạn.

Khương Hận dậm chân tức giận, nếu thật sự muốn cô ta đi bệnh viện cùng cũng không phải là không thể, anh ta có dỗ dành cô ta sẽ có bậc thang đi xuống, nhưng ai ngờ anh ta thế mà lại không dỗ dành mà trực tiếp mặc kệ cô.

Khương Hân cả kinh, đây là lần đầu tiên cô ta bị Tần Ngạn đối xử như vậy, hai mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt cũng lấp lóe, cô ta ném thỏi son cầm trong tay về hướng Tần Ngạn đi, “Tần Ngạn, anh là đồ khốn!”

Son môi xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, màu đỏ tươi quăng thành hai mảnh dính trên mặt đất, Khương Hân kích động đến mức chưa thỏa mãn, cầm lấy cốc nước trên bàn ném lên trên mặt đất, gốm sứ bị ném mạnh nháy mắt trên sàn đá cẩm thạch là những mảnh gốm bị chia năm xẻ bảy, nước trà bên trong cũng bắn tung tóe.

Những người có mặt ở đây đều im lặng, ngay cả người đại diện chị Ngọc cũng không dám tùy tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là chuyên gia tạo hình không chịu được, nhìn kiểu tóc đã làm được một nửa của Khương Hân, lo sợ nói nhẹ: “Vậy cô, cô Khương, tạo hình này…còn muốn tiếp tục không…”

Khương Hân tức giận ngồi xuống, môi sắp bị cô ta cắn chảy máu, cô ta lấy nước tẩy trang trên bàn lau sạch lớp trang điểm trên mặt, “Làm cái gì mà làm, làm cho đẹp cũng là một người đi, đi để bị chế diễu thành trò cười của bọn họ sao? Hủy!”





Không nói bên này nháo một trận mẫu thuẫn nhỏ, mà nguyên nhân của mâu thuẫn là Trần Hòa Nhan, người đang ở bệnh viện với một mảnh nhẹ nhàng, bầu không khí ấm áp.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê sâu, Trần Hòa Nhan vì tinh thần yếu ớt lại ngủ thϊếp đi.

Một giấc này cô ngủ rất sâu và an tĩnh, sau khi loại bỏ hết thảy những suy nghĩ kia, cô ngủ thậm chí cảnh trong mơ cũng chả có, ở giấc mộng đen ngủ đến vô tri vô giác, cuối cùng là bị Tần Tuyển đánh thức.

“Nhan Nhan…Nhan Nhan tỉnh tỉnh, em đã ngủ gần một ngày, nên dậy rồi, Nhan Nhan…”

Cô ngủ thực sự rất sâu, kết quả bị từng tiếng gọi nhẹ nhàng mà kiên trì “Nhan Nhan” kia mà từ giấc ngủ sâu bị đánh thức, mơ mơ màng màng không nguyện ý tỉnh dậy.

Trần Hòa Nhan mơ màng mà mở to mắt, đã thấy trước mặt mình có năm cái đầu kề nhau.

Thấy cô chậm rãi mở mắt, năm cái đầu ai sắc mặt cùng căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tầm mắt có hơi mơ hồ, nhìn từng đường nét quen thuộc của năm người, trước khi Trần Hòa Nhan kịp nhìn rõ là ai đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy tức giận của bà lão, “Ai nha, ta đã nói rồi, nha đầu này chỉ ngủ thôi, mấy người chính mình dọa mình, nha đầu này vượt qua đại nạn này không chết tất sẽ có hạnh phúc cuối đời.”

Trần Hòa Nhan vốn còn buồn ngủ, nhưng nghe xong giọng nói này, tức khắc cả người đều thanh tỉnh, tầm mắt cũng rõ ràng lên, cô nhìn từ trái qua phải, theo thứ tự là chồng cô, ba cô, mẹ cô còn có bà nội và em trai Trần Hòa Nam…



Tác giả có lời muốn nói : Trong truyện chỉ có nữ chính biết chính mình là nữ phụ trong tiểu thuyết, những người khác đều là bình thường, đến nỗi nguyên nữ chính, giả thiết cũng đều không phải là ác độc, chính giả thiết bởi nguyên nữ chính có xuất thân tốt, từ nhỏ được cưng chiều cưng chiều cực độ, kiêu căng ích kỉ, khinh thường người khác, mà trong nguyên tiểu thuyết bởi cô ta là nữ chính, bởi vì có nữ phụ A Nhan cùng cô ta làm sự đối lập cho nên thường tập trung vào bên ngoài, mâu thuẫn vấn đề bên trong đã bị mờ nhạt.