Chương 43: Cô mình sao?

Từ Tuyết Kiều không biết vì sao cô tức giận như vậy. Chính là tức giận. Con người này... không có logic.

Nào có ai có hơn một trăm triệu mà cứ tặng cho người khác như vậy?

Lục Vân Phong cũng ngây ngốc.

“Cô mình sao?”

Bệnh à? Không phải cô ấy muốn cổ phần của “Đưa tất cả cổ phần cho cô ấy cũng tốt, của đi thay người, sau này cách xa cô ấy một chút thì có thể sống lâu vài năm” “Cô hãy ngoan ngoãn đi theo kịch bản bình thường đi, làm hậu cung cho người khác. Còn tôi yên tĩnh làm kẻ có tiền ở Bắc Quốc, không ai trêu chọc ai cả.” “Hoàn mỹ” Từ Tuyết Kiều càng tức giận hơn.

Hơn 17 tỷ với 51% cổ phần của nhà máy dược số 9, chỉ để... đuổi cô đi sao?

Cũng vì chán ghét cô, muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn ư?

Cô khiến hắn chán ghét đến mức này sao?

Từ Tuyết Kiều có cảm giác cả đời cô chưa từng bị sỉ nhục nhiều như vậy.

Một tên đàn ông, thà vứt bỏ tài sản gần hai mươi tỷ, cũng phải đoạn tuyệt quan hệ với bạn, đây là có ý nghĩa gì? Chứng tỏ rõ bạn chính là con quỷ trong lòng anh ta. Đây đã là mức độ xem thường bạn tới mức độ không còn gì hơn.

Từ Tuyết Kiều tức đến mức ứa nước mắt.

Từ Tuyết Kiều vừa tức giận, cách đó không xa có vài người đều chạy đến đây.

Đoàn đội của Từ Tuyết Kiều căng thẳng hỏi: “Sếp Từ, sao vậy? Cô bị làm sao... Tại sao lại khóc?”

Lục Vân Phong nói động thôi”

ô ấy kiếm hơn mười tỷ nên kích

Từ Tuyết Kiều nói: “Mấy người đi ra ngoài.”

“À... Vâng, chúng tôi ở nơi đó, có việc gì thì cô hãy gọi cho tôi...

“Đi ra” Từ Tuyết Kiều hét lên. Thư ký nhanh chóng rời đi.

Từ Tuyết Kiều nhìn Lục Vân Phong: “Tôi làm phiền anh sao?"

“Hả?” Lục Vân Phong hoàn toàn choáng váng vì cô. “Cô bị bệnh à? Có phải cô bị bệnh rồi không?”

“Cô kiếm hơn mười tỷ từ tay tôi đó, bà chị à. Cầm tiền đi nhảy disco đi.”

“Nếu cô chuyển cổ phần của cô cho tôi, dù bảo tôi quỳ lạy cô một cái cũng được nữa là. Tôi đã chuyển cổ phần cho cô rồi... Tại sao cô còn nổi giận?”

“Cô không cảm thấy sự nổi nóng của mình là vô lý sao?”

“Tôi... tôi hơi bối rối” Lục Vân Phong nói: “Chẳng phải đây là kết quả mà cô mong muốn sao?”

Từ Tuyết Kiều cầm bản hợp đồng lên xé thành mảnh nhỏ. Lần này đến lượt Lục Vân Phong giật mình.

“Em gái Tuyết Kiều...”

“Lục Vân Phong, tôi không giống anh. Mỗi một đồng tiền tôi kiếm được đều hợp đạo đức phép tắc, chưa bao giờ có thói quen làm ăn bằng cách dùng tính mạng của bệnh nhân để uy hϊếp người khác. Anh tự giữ lại số cổ phần này đi.”

“ồ” Lục Vân Phong vẫn không hiểu: “Cô... không sao chứ?”.

“Có phải tôi rất đáng ghét không?”

“Không phải.” Lục Vân Phong gãi cằm: “Cô còn rất đáng

yêu: “Vậy vì sao anh lại muốn tôi biến mất?” “Tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao?” Lục Vân Phong chột dạ.

“Không có gì, chỉ là... Ha ha, không phải cô ghê tởm tôi từ nhỏ đến lớn sao? Chẳng phải cô nên vui vì tôi biến mất sao?”

Từ Tuyết Kiều hít sâu một hơi: “Bây giờ tôi đã đổi ý, tôi muốn hiểu anh thêm một chút.”