Chương 2: Chiến thần xuất hiện, nhân vật phản diện sắp phát điên

Cả căn phòng im lặng. Có chuyện gì vậy? Đây là tình huống gì vậy?

Ba năm rồi, Lục Vân Phong đã quấy rầy Lãnh Thanh Thu như một kẻ vô lại, dùng mọi cách để Lãnh Thanh Thu giữ khoảng cách với những người đàn ông xung quanh, chỉ để có được cô.

Trong ba năm qua, mỗi khi nhắc đến hôn ước với Lục Vân Phong, Lãnh Thanh Thu đều phát điên, thà chết chứ không làm theo.

Hôm nay hai người này lại đảo vị trí cho nhau?

Lục Vân Phong không muốn cưới nữa nhưng Lãnh Thanh Thu lại đồng ý?

Lục Vân Phong hoàn toàn phát điên rồi. Hän quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lãnh Thanh Thu, nói thầm trong lòng: “Chị gái à, chị đang làm gì vậy? Đồng ý đính hôn là sao vậy? Cô là hậu cung của Long Ngạo Thiên đó. Phải đi nịnh bợ Long Ngạo. Thiên chứ. Nếu cô làm như vậy Long Ngạo Thiên nhất định sẽ đánh chết tôi.”

“Tên đó trắm phương ngàn kế tiếp cận cô chỉ để giả heo ăn thịt hổ và khoe khoang vào thời điểm quan trọng, để cô và gia đình cô có ấn tượng tốt về anh ta...”

"Sau đó cô sẽ lấy thân báo đáp, gia sản của nhà cô đều thuộc về anh ta, cô hãy đi theo đúng diễn biến của cốt truyện cho tôi."

Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong, cười khẩy.

Anh muốn hủy bỏ hôn ước sao?

Anh đã hỏi ý tôi chưa?

Anh đã đeo bám tôi ba năm, bây giờ muốn rũ sạch quan hệ là rũ sạch ngay, hơn nữa còn khẳng định rằng tôi sẽ trở thành hậu cung cho một tên vệ sĩ.

Hôm nay tôi sẽ khiến anh phải ghê tởm.

Tôi muốn xem xem Long Ngạo Thiên đó làm thế nào để lôi tôi vào hậu cung của anh ta.

Ngoài ra, Lãnh Thanh Thu cũng sững sờ khi đột nhiên nghe thấy lời độc thoại nội tâm của Lục Vân Phong, hơn nữa dường như hẳn biết rất nhiều chuyện kỳ lạ.

Mặc dù không biết hắn đang giở trò gì, nhưng hiện tại việc khiến cho tất cả mục tiêu của hẳn khó có thể đạt được tuyệt đối là phương án tốt nhất.

Phụ huynh hai nhà bắt đầu trò chuyện sôi nổi, thảo luận rất nhiệt tình về việc sau này hôn lễ của họ sẽ tổ chức như thế. nào, cuộc sống của họ sẽ ra sao, có cháu thì nhà nào sẽ chăm SÓC...

Lục Vân Phong kéo Lãnh Thanh Thu sang một bên, vội nói: “Thanh Thu, có phải hôm nay đầu óc cô không được bình thường không?”

Lãnh Thanh Thu hừ một tiếng: "Tôi lại cảm thấy anh rất không bình thường."

Lục Vân Phong cố gắng bình tĩnh lại: “Được rồi được rồi, chúng ta không tranh cãi nữa, chúng ta không thể tổ chức lễ đính hôn này, phải thay đổi, thật đó.”

Lãnh Thanh Thu cảm giác như mình đã thắng.

Đã ba năm rồi, chẳng thể làm gì để đối phó với tên khốn này.

Hản không có mặt mũi và tôn nghiêm, là một kẻ đeo bám phiền phức, bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng dám dùng. Bản thân thực sự sắp bị hẳn làm phiền đến phát điên.

Bây giờ nhìn thấy hẳn đổ mồ hôi đầm đìa, xoay như chong chóng, trong lòng Lãnh Thanh Thu vui mừng khôn xiết.

Chị đây sẽ hạ gục đồ cặn bã này.

Lục Vân Phong: "Thanh Thu, có phải là cô bị người lớn tạo áp lực nên mới... Cô nghĩ mà xem, có phải tôi rất phiền toái không?"

"Phiền toái."

“Có đáng ghét không?”

"Ghét."

"Có kinh tởm không?”

"Siêu kinh tởm."

“Vậy cô vẫn muốn đính hôn với tôi à?”

"Muốn"

Lục Vân Phong kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy hình như mình không hiểu rõ người phụ nữ này đến vậy.

Lúc này hai nhà đã thống nhất xong, hưng phấn gọi hai người tập trung lại ở khu vườn nhỏ.

Hiện tại đầu óc Lục Vân Phong vẫn rất bối rối, đứng trên bục cùng Lãnh Thanh Thu, trong đầu hẳn vẫn đang suy nghĩ, "Chuyện này không thể nào? Chỉ chút nữa thôi, Long Ngạo Thiên sẽ lao ra, đá gãy chân mình, cướp Lãnh Thanh Thu đi."

"Đây là kiếp nạn mình không thể thoát khỏi sao? Ngay cả khi mình biết mọi việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào cũng không thể làm được gì ư?"

"Lãnh Thanh Thu quá bất thường. Không phải thấy vô cùng phiền phức sao? Hôm nay sao vậy chứ?"

Lãnh Thanh Thu nheo mắt lại, nghe được tiếng lòng của Lục Vân Phong càng thêm kinh ngạc.

Mình không chỉ nghe được tiếng lòng của tên này mà còn “biết hướng phát triển của sự việc trong tương lai?”

Long Ngạo Thiên... sẽ thực sự đứng lên phản đối sao?

MC rất hưng phấn: "Kính thưa quý khách, hôm nay tôi đã được hai nhà họ Lục và nhà họ Lãnh giao phó sẽ thông báo một tin tức quan trọng ở đây. Cậu cả nhà họ Lục - Lục Vân Phong và trưởng nữ nhà họ Lãnh - Lãnh Thanh Thu sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày mười tháng sau...”

"Tôi phản đối."

Lúc này, một nhân viên bảo vệ từ trong đám người bước. ra, đó chính là nam chính thực sự của cuốn sách này - Long Ngạo Thiên.

MC liếc nhìn anh ta: “Người đâu, lôi bảo vệ cấp thấp này đi”

Lục Vân Phong nhìn thấy Long Ngạo Thiên thì bäp chân run rẩy, không nhịn được lùi về sau một bước.

Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong, trong lòng vô cùng chấn động.

Hắn nói rất chuẩn.

Long Ngạo Thiên đi tới trước mặt người dẫn chương trình, người dẫn chương trình cố gắng đẩy anh ta ra, ai dè lại bị anh †a ném xuống sân khấu.

Lãnh Thanh Thu tức giận trừng mắt: "Long Ngạo Thiên, anh làm gì vậy?"

Hai tay Long Ngạo Thiên nắm lấy bả vai Lãnh Thanh Thu: "Thanh Thu, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ cho phép người khác ép buộc em, vận mệnh của em nên do bản thân em nắm giữ:

Thành thật mà nói, nếu đi theo cốt truyện, Lục Vân Phong không biết xấu hổ, nhà họ Lục cậy thế ép người, bố mẹ cô cũng sẵn sàng tác thành cho cuộc hôn nhân vì lợi ích này... Nếu lúc này Long Ngạo Thiên bước ra, Lãnh Thanh Thu sẽ rất ngạc nhiên, cảm động.

Người vệ sĩ này đã thể hiện xuất sắc trong một sự cố bất ngờ cách đây vài ngày, thân thủ phi phàm, thực sự khiến rất ấn tượng cho nên mới đặc biệt thu nạp, trở thành vệ sĩ riêng của mình. Mấy ngày nay, ấn tượng đối với anh ta quả thực không ngừng tốt lên.

Nhưng với sự chuẩn bị tâm lý từ trước nhờ có Lục Vân Phong, mùi vị đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này Lãnh Thanh Thu chỉ cảm thấy tên này cố ý tiếp cận mình, có âm mưu với sản nghiệp nhà mình, mưu mô khiến người ta ghê tởm, còn ghê tởm hơn so với Lục Vân Phong.

Lãnh Thanh Thu hất tay: "Long Ngạo Thiên, anh chỉ là vệ sĩ của tôi, chuyện nhà tôi không đến lượt anh nhúng tay vào."

"Thanh Thu, anh biết em lo lắng. Em yên tâm, hôm nay có anh ở đây, không ai có thể ép em kết hôn."

Lục Vân Phong gật đầu: “Đương nhiên rồi, anh đỉnh thế cơ mà”

"Có lẽ còn có nhiều lời lẽ chính nghĩa hơn nhỉ? Cứ nói thẳng ra đi. Với tư cách là chiến thần, anh phải cho mọi người biết răng anh đang đứng về phía công lý."

"Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của anh."

Long Ngạo Thiên xoay người, đối mặt với tất cả quan khách, lớn tiếng nói: "Đường đường là bốn gia tộc lớn ở Tuyết Thành, không dựa vào phương thức chính đáng để kiếm lợi, mà lại hy sinh hạnh phúc của một cô gái để bó buộc lợi ích. Các người không thấy xấu hổ sao? Có thực sự từng quan tâm đến hạnh phúc của Thanh Thu không?"

Lục Vân Phong từ phía sau vỗ tay cho Long Ngạo Thiên. "Tuyệt. Thanh Thu, đến lượt cô rồi, mau khóc đi."

"Người ta đã nói đến mức đó rồi mà cô không cảm động thì cũng không phải phép. Thật đó, cô mau khóc đi."

Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vẻ tức giận bị sỉ nhục.

Lục Vân Phong nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lãnh Thanh Thu thì bối rối buông tay xuống, giả vờ nhìn sang chỗ khác.

Long Ngạo Thiên tiếp tục nói: "Chú Lãnh, cô Lãnh, Thanh Thu là con gái ruột của hai người, hai người thật sự nhãn tâm đẩy cô ấy vào hố lửa sao? Lục Vân Phong là kẻ như thế nào, cả Tuyết Thành này đều biết rõ. Gả con gái mình có kẻ xấu xa như vậy, hai người thật sự không có chút đau lòng hay hối hận nào sao?"

Lãnh Thanh Thu tức giận mắng: "Chuyện của tôi đến lượt một vệ sĩ như anh xen vào sao? Anh bị sa thải. Bây giờ hãy rời khỏi đây."

Long Ngạo Thiên cũng có chút bối rối.

Hả? Tại sao... có vẻ như... có chỗ nào đó không đúng lắm?

Mọi chuyện không nên phát triển như thế này.

Lúc này, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.

"Người này là ai? Tại sao lại ngang ngược như vậy?"

"Nhà người ta đang bàn chuyện kết hôn, tại sao anh ta lại đến gây rắc rối? Trông có vẻ là một kẻ biếи ŧɦái, lại còn dám nhòm ngó tới cô cả nhà họ Lãnh."

"Tự nhìn lại mình đi."

"Wow, tên này có vẻ sến súa quá."

Lục Vân Phong vô cùng căng thẳng.

"Các người hét to như vậy làm gì? Khi giá trị hận thù tăng lên, anh ta sẽ ra tay đó."

"Hãy bình tĩnh lại cho tôi."

Lúc này, một người đàn ông vạm vỡ nhà họ Lục chạy tới nằm lấy cổ áo Long Ngạo Thiên: “Ranh con, hôm nay là ngày vui của cậu Lục nhà bọn tôi, muốn gây chuyện đúng không? Nhìn xem đây là cái gì? Đã từng nhìn thấy nằm đấm to như bao cát chưa?"

Long Ngạo Thiên cười lạnh.

Chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, anh ta chỉ cần búng tay. một cái cũng có thể lấy mạng người này.

Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại ngẩng đầu lên: Trận chiến đầu tiên nêu cao tên tuổi của ông đây sắp sửa bắt đầu rồi.

Tôn kính. Tôn nghiêm. Sắc đẹp.

Từ giờ trở đi - tất cả đều là của tôi.

Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, đột nhiên mở mắt ra, hơi thở vương bá xoay chuyển toàn thân: "Nếu anh muốn ra tay thì để tôi sẽ cho anh biết chiến thần trở lại có nghĩa là gì. Hôm nay tôi sẽ... Hả?"

Phịch một tiếng, người đàn ông to lớn trước mặt biến mất.

Nhìn xuống, anh ta nhìn thấy người đàn ông to lớn đã bị Lục Vân Phong đánh ngã, ghì xuống sàn.

Anh ta vùng vẫy muốn đứng dậy chiến đấu với Long Ngạo Thiên, nhưng Lục Vân Phong đã giữ chặt anh ta, cả hai lăn tròn thành một quả bóng.

"Người anh em. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào." Lục Vân Phong nhanh chóng trấn an.

Không thể không trấn an anh ta. Đây chính là tế phẩm thứ nhất cho nhân vật chính trong ngày hôm nay, nhân vật chính nhanh chóng hạ gục anh ta, sau đó sẽ đánh gãy chân mình.

Lục Vân Phong không muốn nhân vật chính đánh gãy chân mình.

Lục Vân Phong như sắp khóc: "Người anh em, không đáng, không đáng... hãy nể mặt tôi..."

Tên đó hơi sửng sốt: "Cậu Lục, cậu coi tôi như anh em sao?"

Lục Vân Phong vật lộn với anh ta hồi lâu, đã mệt rồi, thở dốc: nói "Đúng vậy, người anh em tốt, mãi mãi là như vậy:

Tên đó cảm động đến rơi nước mắt: "Cậu Lục, với địa vị của cậu mà coi tôi như anh em. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ thằng nhãi ranh này."

Long Ngạo Thiên hưng phấn hét lên: "Được thôi. Đến đây. Ra tay đi."

Lục Vân Phong ấn tên đó xuống, nghiến răng nghiến lợi: "Nếu là anh em thì đừng nhúc nhích."

Quả nhiên, tên đó đó lập tức dừng lại.

Lãnh Thanh Thu tức giận hét lên: "Long Ngạo Thiên. Anh đã gây rối đủ chưa? Cút. Tôi bảo anh cút ra ngoài."

Long Ngạo Thiên vô cùng sửng sốt.

"Thanh Thu, có phải người nhà Lục uy hϊếp em không? Em yên tâm, nhà họ Lục chỉ là con kiến trong mắt anh mà thôi."

Lãnh Thanh Thu chán nản đến mức nội thương.

Có phải lời thoại này cẩu huyết quá rồi không?

"Long Ngạo Thiên, anh đã bị sa thải, có thể nhận ba tháng lương. Bây giờ hãy lập tức rời khỏi đây, tôi không muốn nói thêm một câu nào với anh nữa."

Long Ngạo Thiên “đã hiểu” ra.

Thanh Thu bị nhà họ Lục uy hϊếp, cô không biết mình trở về với tư cách là chiến thần, lại sợ mình bị thế lực nhà họ Lục hãm hại nên cố ý giả vờ đoạn tuyệt với mình, hy sinh bản thân để bảo vệ mình.

Cảm động quá đi mất.

Người phụ nữ của mình thật có trách nhiệm.

Không chỉ có anh ta mà bây giờ ngay cả Lục Vân Phong cũng nghĩ như vậy.

Nội tâm sụp đổ nói: "Chị gái à. Cô không cần phải bảo vệ anh ta như thế này, tôi rất ngoan ngoãn, tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho hai người đâu."

"Cầu xin cô hãy mau nhanh chóng đi cùng anh ta đi, tốt nhất cốt truyện sau này không liên quan đến tôi, tôi thật sự không thể đắc tội với các người."

Lãnh Thanh Thu nhìn Lục Vân Phong đang nằm trên mặt đất, bên dưới có một vệ sĩ đang khóc lóc, đột nhiên cảm thấy hắn thật buồn cười.

Bao nhiêu năm qua, không hề phát hiện ra con người này có ưu điểm gì, hôm nay trông dáng vẻ hắn vừa lo lắng vừa nhếch nhác, không biết tại sao lại khiến người ta cảm thấy

buồn cười, đáng yêu.

Lãnh Thanh Thu mỉm cười nói: "Anh Vân Phong, đứng dậy đị"

Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn Lục Vân Phong với ánh mắt muốn gϊếŧ người.

Lục Vân Phong lại sửng sốt.

"Mẹ kiếp. Không phải chứ. Vậy mà cũng có thể hận mình sao? Mình đâu có làm gì cơ chứ?”

Lúc này, một nhóm vệ sĩ từ ngoài lao tới.

"Các anh em. Có người muốn cướp người phụ nữ của cậu Lục chúng ta. Xử lý anh ta."

Một nhóm người mang theo gậy bảo vệ vội vã lão tới đây. Lục Vân Phong sững sờ. Người ta là chiến thần đó.

Các người xông lên chỉ tổ tăng thêm giá trị kinh nghiệm thôi, đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa.

Sau khi đánh bại các người, đôi chân của tôi sẽ không giữ nổi nữa.

"Ôi trời ơi, hỡi đất ơi, bản phụ này khó chơi đến vậy sao?"