Chương 28: Tấm ảnh

Sở Ngâm Nhiên nhìn thoáng qua chú gấu Teddy tai vàng đặt phía trước mộ, sau đó gật gật đầu: “Tôi biết rồi. ” Người kia, mỗi năm đều mang cho mẹ một chú gấu Teddy tai vàng.

Đây là bé gấu Teddy số lượng có hạn nước ngoài sản xuất mà Tân Nhã yêu nhất. Nhưng sau khi rời nhà họ Sở thì bà không đủ sức mua một bé đó nữa. Vì thế sau này người nọ biết được liền dốc sức vơ vét tất cả gấu bông này đến để lấy lòng bà.

Năm anh hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

Sở Ngâm Nhiên mở chiếc hộp mình mang theo ra, nhân viên nghĩa trang cũng tiến lên giúp cô bày đồ ăn ra mâm.

Mấy anh em Sở Khanh Ca cũng yên lặng bắt đầu dọn lễ tế của mình. Chờ đồ ăn được dọn xong, Sở Ngâm Nhiên lấy tấm ảnh chụp gia đình đặt trong giỏ ra để trước mộ, từ góc của Sở Khanh Ca có thể nhìn thấy bức ảnh kia một cách rõ ràng.

Trước khi Tân Nhã bị đuổi ra khỏi nhà thì bà là một người rất xem trọng nghi thức. Vào dịp kỷ niệm ngày cưới hàng năm, bà đều kéo cả nhà chụp một bức ảnh gia đình.

Tấm ảnh l*иg trong khung ảnh bạc là Sở Ngâm Nhiên đang tươi cười xán lạn bên trái Tân Nhã, bên phải bà là Sở Chấn, phía sau là năm anh em đứng thành một hàng theo thứ tự lớn nhỏ.

Đó là lúc tình cảm gia đình họ đang tốt đẹp nhất, nhưng giờ tất cả những hồi ức tốt đẹp đều bị khóa trong tấm ảnh này.

Nhìn bức ảnh kia, nam anh em đều có chút kích động, sau khi Tân Nhã rời đi, sự tồn tại của bà và Sở Ngâm Nhiên đều xóa sổ, ở nhà hoàn toàn không tìm thấy ảnh chụp của hai người.

Xa cách mười năm, khi nhìn thấy Sở Ngâm Nhiên lần đầu tiên, Sở Khanh Ca còn có chút giật mình. Tại sao bé gái hay cười ngọt ngào trong trí nhớ lại lớn lên nhanh như vậy, biến thành dáng vẻ hắn ta không quen biết.

Như biết năm anh em muốn hỏi gì nên Sở Ngâm Nhiên chủ động mở miệng, cô sờ sờ hình ảnh mẹ đang tươi cười hạnh phúc trong bức ảnh: "Mẹ ơi, con mang các anh đến rồi này.”

Tay cô chọc vào mặt Sở Chấn một cách ghét bỏ. Nơi vốn nên gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của ông giờ chỉ còn là cái lỗ tròn tròn, xung quanh có vết cháy xém. Đó là Tân Nhã tự mình thiêu hủy lúc bà bệnh nặng nhất.

Khi ấy Sở Ngâm Nhiên còn hơi vui mừng, nếu bà còn hận ông thì chắc chắn sẽ còn sức lực kéo chút hơi tàn. Chỉ tiếc bệnh tật thật tàn nhẫn, dù cô cố gắng thế nào cũng không níu lại được sinh mệnh của bà.

Sở Ngâm Nhiên như lẩm bẩm tự nói: “Cuối cùng các anh cũng đến gặp mẹ. ” Cô cảm thán: “Lúc trước ông ta chỉ cho mẹ lấy đi một thứ, mẹ chọn gì không chọn, cố tình lại chọn tấm ảnh này, có lẽ lúc ấy mẹ không nghĩ đến khi chết rồi mẹ vẫn chưa được về nhà.”