Chương 17

“Anh cả.” Sở Ngâm Nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ngấn lệ, trong lòng Sở Khanh Ca thắt lại một chút. Giống, quá giống.

Khi mẹ bị đuổi ra khỏi nhà năm đó, Sở Khanh Ca là người sốt ruột nhất trong nhà. Hắn ta là người lớn tuổi nhất trong năm anh em, nhưng cũng vô lực.

Trước thời điểm mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, hắn ta đã quỳ xuống cầu xin ba mình, nhưng người ba này lại rất kiên quyết còn quay qua cảnh cáo hắn ta.

Nếu hắn ta dám ra tay giúp đỡ hai mẹ con bọn họ, ông ta sẽ hủy bỏ quyền thừa của hắn ta, hơn nữa cũng sẽ đuổi hắn ta ra khỏi nhà cùng với hai mẹ con Sở Ngâm Nhiên.

Đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng Sở Khanh Ca. Sau khi hắn ta mất đi em gái ruột của mình, cha hắn ta liền mang về nhà hai mẹ con Sở Du Nhiên.

Ngay từ đầu năm anh em nhà họ Sở đều chán ghét Sở Du Nhiên, mặc dù bọn họ không có làm ra hành động ác ý nào với cô ta.

Nhưng cố tình là khi bọn họ vẫn luôn coi cô ta như người vô hình, vậy mà Sở Du Nhiên lại luôn rất hiểu chuyện và quan tâm đến bọn họ, cho dù bọn họ đối với cô ta bằng một khuôn mặt lạnh như thế nào thì cô ta vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi để nói chuyện với mọi người.

Người ta thường nói “không ai duỗi tay đánh người mặt cười”, năm tảng băng lạnh này cũng dần dần tan chảy, sau đó lại che chở cho Sở Du Nhiên, cô ta liền trở thành một mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao.

Năm người anh em nhà họ Sở đều chuyển những tình cảm của mình lên trên người cô ta, đem cô ta nuông chiều trở thành công chúa nhỏ đáng ghen tị nhất thành phố A.

Sau khi Sở Ngâm Nhiên trở về, Sở Khanh Ca thật ra rất vui mừng, nhưng hắn ta không biết phải đối mặt như nào với người em gái ruột này, cũng không biết làm sao để an ủi cô em gái này khi vượt qua năm năm không có mẹ.

Hắn ta hận mẹ kế, nhưng không cách nào hận Sở Du Nhiên, trong lòng hắn ta mâu thuẫn không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải.

Thế thân cũng có thể vượt qua được nguyên thân, khi áp dụng điều này vào Sở Du Nhiên thì điều này trở nên hoàn toàn hợp lý và thuận lý thành chương.

Nếu như nguyên thân đã bị vượt qua muốn lấy lại vị trí của mình một lần nữa, người đó phải cố gắng hết sức mình.

“Anh cả à, em không muốn mẹ mất đâu, trước khi mẹ qua đời bà đã nói... Nếu có kiếp sau bà không muốn gặp lại người kia, bà ấy đã đau đớn lắm, cũng mệt mỏi nhiều lắm.”

Nước mắt tràn mi, giọt nước mắt trong như những giọt pha lê lăn dài trên gò má của Sở Ngâm Nhiên. Từng giọt nước mắt chảy ra cứ như thiêu đốt trái tim của Sở Khanh Ca cùng với trái tim của Sở Khanh Lệnh.