Chỉ là ba năm cấp ba, Dung Khanh đều cố gắng áp chế nữ chính trở thành hoa khôi, chiêu bài và gương mặt đại diện cho trường trung học số 7, cho nên ba năm này nữ chính đều không có cách nào để khoe khoang, cho nên có thể nói nữ chính đối với nàng là chán ghét đủ kiểu.
“Sắp vào học rồi thầy.”
Nàng nhíu mày nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông nói, Tô Mộc nhướng mày nhìn Dung Khanh, như thể đang tự hỏi điều gì đó:
“Tiết cuối của các em là tiết tự học, bạn học Dung Khanh ạ!”
Dung Khanh: “……”
Anh cũng được lắm, Dung Khanh mắng thầm trong lòng, trên mặt vẫn là bộ dạng cung kính như cũ, nhưng thật ra giọng điệu đã bắt đầu không khách khí.
“Thưa thầy, còn có một tháng nữa là thi đại học rồi, em không muốn lãng phí thời gian.”
Nàng vừa dứt lời, Tô Mộc lại ôn hoà bật cười, Dung Khanh căng thẳng trong lòng, bình thường lúc Tô Mộc bày ra biểu tình như thế này, như vậy nhất định sẽ có người gặp hoạ.
Hôm nay đến lượt chính mình.
“Bạn học Dung Khanh, ngồi đi.”
Hắn chỉ ghế dựa bên cạnh, Dung Khanh nhíu mày nhưng vẫn nghe lời mà ngồi xuống, đắc tội nam chính sẽ không được sống tốt.
Tô Mộc rót cho nàng một chén nước, Dung Khanh nhìn nước ngừng một lát, nhấp môi cân nhắc trong lòng, hắn chắc là không dám làm gì đó với nàng ở trong trường đâu nhỉ. Ngược lại cũng không do dự nữa, ở trước mặt hắn uống nước.
Tô Mộc cười tươi xán lạn, nhìn dáng vẻ thiếu nữ không hề phòng bị trong lòng thở dài, vẫn là một cô gái đơn thuần.
Dung Khanh nhìn hắn:
“Thưa thầy, hiện tại có thể nói chuyện hay chưa?”
“Bạn học Dung Khanh, tôi thấy thành tích ngữ văn của em hình như không tốt lắm, có phải em có ý kiến gì với thầy hay không?”
Lời nói này của Tô Mộc khiến cho đầu óc của Dung Khanh có chút hỗn loạn, chỉ nhìn Tô Mộc rồi nói:
“Xin lỗi thầy, thành tích môn văn của em, vẫn luôn không ra gì.”
Nàng có chút xấu hổ, thành tích môn văn không tốt thật sự không thể trách nàng được, ngay đến nguyên thân, nàng cũng không biết vì sao mà thành tích các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh của nguyên thân tốt đến doạ người, hình như nhiều lần đều đạt điểm tuyệt đối, chỉ có ngữ văn….
Chỉ có thể đủ duy trì xung quanh 120 điểm, cao hơn nữa thì không được.
“Tôi còn tưởng rằng bạn học Dung Khanh có ý kiến với thầy giáo, thành tích những môn khác của em có thể nhiều lần được điểm tuyệt đối, chỉ có ngữ văn….”
“Xin lỗi thầy, em diễn đạt……”
Dung Khanh lắc lắc đầu, có hơi choáng váng, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt nửa ngày, cuối cùng không thể cố thêm được nữa, hai mắt nhắm lại.