Chương 5

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn của thầy Tô Mộc, Dung Khanh ngước mắt nhìn người đàn ông trên bục giảng, thật ra hắn cũng không lớn hơn so với bọn họ nhiều lắm, hắn năm nay 21 tuổi, là người đầu tiên trong dàn hậu cung mà nữ chính nhận vào

Dáng dấp của Tô Mộc xuất chúng, bởi vì tuổi tác không lớn nên thường xuyên có bạn học nữ hỏi xin hắn phương phức liên lạc, cũng có người to gan trực tiếp viết thư tình cho hắn, Dung Khanh thật ra không nhớ ra được Tô Mộc và nữ chính đã gặp nhau rồi.

Cũng không biết lúc này bọn họ đã gặp gỡ hay chưa, ngược lại nàng muốn nam nữ chính đã quyến rũ nhau, như vậy nàng cũng sẽ an toàn mấy phần.

"Bạn học Dung Khanh, em trả lời vấn đề này đi."

Giọng nói của Tô Mộc vang lên bên tai nàng, Dung Khanh hoàn hồn vội vàng đứng lên mờ mịt nhìn Tô Mộc, nàng không nghe rõ Tô Mộc nói gì.

“Bạn học Dung Khanh, mặc dù thành tích của em tốt, nhưng cũng không nên thất thần trong lớp đâu.”

Đôi mắt người đàn ông sáng như đuốc, Dung Khanh gật đầu:

“Xin lỗi thầy, em sẽ nghiêm túc nghe giảng.”

Nàng mím môi xin lỗi, mọi người nhìn Dung Khanh cũng kinh ngạc, con mọt sách luôn luôn trầm mê học tập, hôm nay đi học thế mà lại ngây ngốc.

Không thể tưởng tượng nổi.

“Ngồi xuống đi.”

Người đàn ông cười nói, Dung Khanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đàn ông làm giáo viên đều thật đáng sợ, Dung Khanh muốn khóc không ra nước mắt, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Dựa vào thành tích của nguyên thân, thật ra đã nằm trong nhóm người được cử đi học kia, chính là vì để thoát khỏi bọn họ, Dung Khanh đã lựa chọn tham gia thi đại học.

Được cử đi học rất tốt, nàng tình nguyện thi đại học xong đến thành phố khác.

Cố Bách Xuyên liếc mắt nhìn con mọt sách ngồi cùng bàn với mình một cái, nàng đã nhập tâm học tập một lần nữa, thoạt nhìn hôm nay nàng có chút kỳ quái.

Cố Bách Xuyên đã từng nhìn thấy, Dung Khanh viết đầy trên quyển vở những trường học ngoài tỉnh, hắn biết, trường đại học tốt nhất cả nước ở ngay Bắc Kinh, chỉ là Dung Khanh lại bỏ gần tìm xa, là vì cái gì?

Ánh mắt của thiếu niên quá mức trắng trợn, Dung Khanh bị nhìn có chút không được tự nhiên, quay lại nhìn thoáng qua cảm thấy kỳ quái, có nên tiếp tục truy đến cùng nữa hay không.

Ngược lại là Cố Bách Xuyên, bị ánh mắt của thiếu nữ nhìn khiến cho gương mặt nóng lên.

Bị bỏ thuốc trong văn phòng giáo viên

Tiết học còn lại hai phút, Tô Mộc cũng không có ý giảng bài, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn học sinh trong lớp cười ôn hoà:

“Bạn học Dung Khanh, lát nữa sau khi tan học đến văn phòng giáo viên một chuyến nhé.”

Dung Khanh gãi đầu khó hiểu, nàng và giáo viên ngữ văn này hình như là không thân quen mà? Chỉ là người đàn ông nói xong thì đi rồi, cũng không đợi nàng trả lời.

Dung Khanh nhíu mày, sau khi tiếng chuông tan học vang lên thì ra cửa, Tô Mộc tìm nàng chắc hẳn không phải là vì để dạy dỗ mình đấy chứ?