Chương 1

Khi Dung Khanh mất bầu trời lúc ấy đổ mưa to, tầm tã như trút nước như thể đang thương tiếc cho cái chết của Dung Khanh, nàng nhìn thi thể của mình hồi lâu, cuối cùng đứng lên xoay người rời đi.

Dung Khanh vốn nghĩa rằng sau khi chết mình hẳn là sẽ đi đầu thai chuyển thế, hoặc có lẽ sẽ ở tại thế giới này cho đến khi tan biến, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng xuyên không.

Nếu nói giống nhau chỗ nào thì nàng cũng không có gì để nói, rốt cuộc vẫn còn có thể được sống là tốt rồi. Nhưng nàng lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết người lớn, một quyển sách nếu có một trăm vạn từ, thì đến 99 vạn từ đều là ở miêu tả nam nữ chủ ở nhiều nơi khác nhau làm chuyện ân ân a a a.

Nàng nhìn khuôn mặt trong gương kia, trong phút chốc hoảng hốt, nhịn không được lại duỗi tay nhéo nhéo, may là trên mặt có độ ấm.

Nàng xuyên thành một vai phụ xúi quẩy nhất trong cuốn sách, một người có được dung nhan xinh đẹp lại bởi vì quá xinh đẹp mà bị nữ chủ ghen ghét, sau đó bị những người chống lưng hậu thuẫn cho nữ chủ thiết kế hãm hại.

Có câu không biết thì đừng nên nói.

Dung Khanh nhíu mày, hiện giờ trong thân xác này chỉ mới 18 tuổi, ngày hôm qua đã tổ chức xong tiệc sinh nhật, nàng đã là thành niên, trong nhà sài lang hổ báo lại không ít, cho nên để có một cuộc sống an ổn sau khi trưởng thành, điều mà nguyên thân gấp rút làm trước tiên là dọn ra ngoài, cũng chính vì lần dọn đi này mới để cho nữ chủ có cơ hội chui chỗ trống, dọn ra vừa tháng thứ hai liền không còn gì.

Dung Khanh:……

Tê tái cả người.

Thân xác này có ba người anh trai, ba người anh này cuối cùng đều ngyện quỳ dưới váy thạch lựu của nữ chính, vốn ban đầu ba người anh trai là vì báo thù cho thân xác này, nhưng kết quả lại vì hận sinh ái, thật con mịa nó!

Anh cả tên là Hứa Triều Ngôn, anh hai là Thương Lục, anh ba là Lục Dã.

Nàng là con út t trong nhà, mấy người anh trai cũng xem như anh em cùng cha khác mẹ, chỉ có nguyên thân lúc năm tuổi mới theo mẹ vào của Thương gia, cũng không hề có quan hệ huyết thống cùng mấy người anh trai, cũng không có tên trong sổ hộ khẩu Thương gia, Dung Khanh lúc còn nhỏ đi cùng mẹ lúc bấy giờ đều không nhập sổ hộ khẩuThương gia.

Cớ gì nói Thương gia, mẹ của anh cả Hứa Triều Ngôn có nhà ngoại là Hứa gia, ở thủ đô chỉ cần ngáp một cái thì toàn bộ thủ đô đều phải run sợ vì sự lớn mạnh của gia tộc, cho nên Hứa Triều Ngôn đi theo Hứa gia họ cũng không phả là dạng vừa.