Dịch bởi: Khuyết Nguyệt Động
Tô Nhuế không ngờ rằng, nhờ lần xuyên qua này, cô lại được cảm nhận sự ấm áp của gia đình mà hồi lâu không thấy, càng quan trọng hơn là, cơ thể này khỏe mạnh, tràn ngập sức sống.
Đây là thứ mà Tô Nhuế nằm trên giường bệnh đã từng khát vọng nhất.
Không biết đây có phải là ban thưởng của ông trời cho việc cô ăn chay ba năm hay không, tóm lại, Tô Nhuế âm thầm thề, cả đời này, cô nhất định phải sống thật tốt, đây là chuyện vô cùng vô cùng nghiêm túc!
Đối với sự quan tâm của bà Tô, nguyên thân cảm thấy phiền, Tô Nhuế thì không bài xích.
Nhưng mà a.
“Mẹ, hay là thôi đừng đeo sợi dây chuyền này nữa.”
“Sao vậy? Nhuế Nhuế không thích sao?”
“Không hẳn ạ, nhưng đeo cái này ra ngoài, con sợ bị cướp.” Nhìn sợi dây chuyền tinh xảo xinh đẹp, Tô Nhuế thành thật nói ra băn khoăn của mình.
Hơn nữa, tùy tiện ra khỏi cửa đã đeo loại dây chuyền này, có phải khoa trương quá rồi không?
“Cướp? Mẹ xem ai dám cướp của nhà họ Tô chúng ta, nếu như có thật, xem ba con thu thập bọn họ thế nào!” Lưu Nguyệt nói lời này một cách chắc nịch.
“Nhưng Nhuế Nhuế con nói cũng không sai, hẹn là trà chiều, bên đối phương có trưởng bối qua đó, trang điểm quá mức long trọng thì lại thành ra thất lễ, bộ trang sức này để lại cho yến hội lần sau thì đeo.”
“Qua đây, nhìn xem, dây sao biển nhỏ này thế nào?”
Nhìn bà Tô lại lần nữa lấy ra một sợi dây chuyền, chỉ có một con sao biển nho nhỏ, mặt trên được khảm ngọc xanh, hình thức đơn giản hào phóng, lại không mất đi vẻ dí dỏm, rất phù hợp với Tô Nhuế của bây giờ.
“Rất đẹp.” Tô Nhuế cười gật đầu nói.
“Vậy là tốt rồi, lại đây, mẹ đeo cho con.” Lưu Nguyệt vừa đeo vòng cổ cho Tô Nhuế, vừa đánh giá Tô Nhuế từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu: “Nhuế Nhuế nhà chúng ta xinh đẹp thật đó! Nhất định có thể làm …”
“Làm gì ạ?”
“Gì mà gì cơ? Không có gì, đi thôi đi thôi, cuộc hẹn buổi chiều bị muộn rồi.”
Dưới sự thúc giục của mẹ Tô, hai người ngồi lên xe ra cửa.
“Mẹ, có phải hôm nay mẹ định dẫn con ra ngoài xem mắt không đó?” Ngồi trên xe, rốt cuộc Tô Nhuế không nhịn được, nói ra suy đoán của mình.
“Ây nha!” Lời của Tô Nhuế làm cho Lưu Nguyệt cả kinh: “Nhuế Nhuế, sao con biết?”
Tất nhiên là đoán mò.
Chỉ hẹn gặp mặt hai gia đình, bốn người, còn là trưởng bối dẫn theo con trai, con gái đến điểm hẹn, kiểu tổ hợp này không hề mới mẻ độc đáo gì, ngoài việc xem mắt ra thì còn có thể là gì được nữa?
“Chuyện này, Nhuế Nhuế à, con nghe mẹ nói, mẹ không cố ý gạt con đâu, chủ yếu là sợ con biết trước thì trong lòng sẽ có áp lực.” Không hiểu thấu biểu cảm lúc này của con gái, Lưu Nguyệt vội vàng giải thích.
Đương nhiên, cũng sợ một khi Tô Nhuế biết chuyện này, sẽ kích động rời nhà trốn đi lung tung.
“Chuyện gạt con là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con.”
Lưu Nguyệt đang định xin lỗi thì bỗng nhiên Tô Nhuế nắm tay bà.
“Chẳng phải chỉ là xem mắt thôi sao, sao mẹ phải xin lỗi.” Tô Nhuế không thèm để ý nói.
“Nhuế Nhuế, con không giận à?”
“Dạ không.” Trước kia rất lâu, cô đã từng cảm thấy chuyện xem mắt này không được tốt lắm, cứ có cảm giác như muốn ép duyên.
Nhưng sau một năm dốc sức làm việc quần quật trong xã hội, cộng thêm ba năm nằm trên giường bệnh, Tô Nhuế đã có thể bình thản nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.
Làm ba mẹ, ai cũng sẽ quan tâm đến chuyện hôn nhân của con cái, và chỉ khi quan tâm thì mới có thể nghiêm túc sắp xếp việc xem mắt như vậy. Huống chi, xem mắt cũng không có gì không tốt, vừa mắt nhau thì quen biết thử, nếu thật sự thấy không hợp thì cũng không ai bắt ép nhau phải làm gì.
Nghe giọng điệu của Tô Nhuế nhẹ nhàng, cũng không giống như đang tức giận, trái tim của Lưu Nguyệt cũng theo đó hạ xuống.
Nhưng vẫn có chút không yên tâm.
“Nhuế Nhuế, còn nữa a, con đừng nghe những câu nói linh tinh như liên hôn gia tộc, hôn nhân đối tác, nhà chúng ta có rất nhiều tiền, không cần thiết phải làm thế, mẹ sắp xếp xem mắt cho con, là hy vọng con có thể tìm được một nơi trú chân yên ổn. Tuy bây giờ con còn nhỏ, nhưng chúng ta chọn sớm thì có thể chọn được nhiều người a, chúng ta sẽ chọn người tốt nhất!”