Quyển 1 - Chương 1: Xuyên sách rồi

Năm nào cũng có người xui xẻo, nhưng tại sao lại là ta?!

Đứng nhìn xung quanh căn phòng với những trang trí cổ xưa, Đường Khanh không nói nên lời. Nàng không thức đêm đọc tiểu thuyết, cũng không viết bình luận mắng tác giả, thậm chí không bị xe đυ.ng khi đi trên đường! Nàng là một thanh niên ưu tú, tại sao lại vô duyên vô cớ xuyên vào sách?

Có ai giải thích giùm ta được không!

[Đường Khanh tỷ tỷ, người ta đã giải thích rồi mà! Ngươi được nữ phụ độc ác của quyển sách này chọn trúng để trải nghiệm cuộc sống. Chúc mừng ngươi, tỉ lệ trúng thưởng là một phần vạn đấy!]

“Ha ha!” Mặt ngươi đen thui hiểu chưa!

Chó má chúc mừng cái gì chứ! Bị nữ phụ độc ác chọn trúng có gì đáng vui đâu, nữ phụ độc ác trong quyển sách nào có kết cục tốt đẹp chứ? Còn tỉ lệ một phần vạn nữa?

[Tỷ tỷ, tỉ lệ một phần vạn có nghĩa là trong thế giới thực có một vạn người tên là Đường Khanh, nữ phụ độc ác cũng tên là "Đường Khanh". Trong số một vạn người đó, nàng ngẫu nhiên chọn ra, ngươi chính là người may mắn duy nhất đó!]

“Ngươi làm sao biết ta nghĩ gì?”

Đường Khanh nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm.

[Tỷ tỷ, hệ thống và ký chủ tâm liên tâm, ta tất nhiên biết ngươi nghĩ gì rồi.^3^]

Không hiểu sao, sau khi hệ thống nói câu này, trong đầu Đường Khanh lập tức xuất hiện hình ảnh một con robot đang làm nũng, nàng rùng mình.

“Không được làm nũng, không được nhìn trộm suy nghĩ của ta!”

[Nhưng ta thích nói chuyện như thế mà!]

Đường Khanh không để ý tới hệ thống, bắt đầu quan sát căn phòng. Khí tức cổ xưa tràn ngập, không thể chặn lại. Phòng rất lớn, bình phong chia giường và phòng khách thành hai phần. Trên giá sát tường bày đầy những món đồ mà Đường Khanh không gọi tên được, nhưng nhìn qua cũng đoán là rất đắt tiền.

Nàng bước đến trước bàn trang điểm, trước gương là đầy đủ trâm cài và trang sức, chắc hẳn là những món mà chủ nhân trước đây thường dùng nhất. Trong hộp trang điểm cũng đầy ắp, còn có rất nhiều ngân phiếu và ngân lượng.

Nàng ngước nhìn vào gương, trong gương là một thiếu nữ khoảng mười hai, mười ba tuổi, tóc đen dài đến eo, ngũ quan mềm mại tinh tế, khí chất lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt hoa đào lấp lánh, linh động vô cùng.

Quả không hổ danh là cấu hình của nữ phụ độc ác, nữ phụ trong tiểu thuyết cổ đại đều là đại mỹ nhân, nữ chính chỉ có dung mạo thanh tú, chủ yếu để làm nổi bật trí thông minh và lòng nhân hậu của nữ chính.

Nhìn như vậy, không phải rất tệ, nữ phụ này vừa giàu có vừa xinh đẹp, chỉ cần nàng tránh xa những hành động độc ác của nữ phụ, không đối đầu với nam chính nữ chính, chẳng phải có thể tận hưởng cuộc sống sao!

[Tỷ tỷ... ừm... ký chủ, ngươi phải hoàn thành những tình tiết quan trọng của nữ phụ độc ác, nếu không sẽ bị kẹt ở thời điểm này không thể tiến tới.]

Hệ thống bị buộc không được làm nũng, ấm ức QAQ

Mộng tưởng tốt đẹp của Đường Khanh bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh.

“Không phải các ngươi nói ta được chọn xuyên sách để sống như Đường Khanh sao? Chẳng lẽ ta không thể tự do lựa chọn?”

[Ký chủ, đây là quy định, không thể thay đổi. Tuy nhiên, ở những chỗ mà tiểu thuyết không miêu tả, ngươi có thể tùy ý, nhưng khi nhấn mạnh về hành động và lời nói của nữ phụ, ngươi phải làm theo như trong sách.]

Đáng ghét! Trước đây phổ biến xuyên không thành vương phi công chúa, chinh phục vương gia lạnh lùng, ấm lòng hoàng tử, đứng đầu hậu cung, nàng không kịp tham gia.

Bây giờ thì phổ biến xuyên sách thành nhân vật phụ lật ngược tình thế, chiếm lấy nam chính thành công, nàng cũng không kịp tham gia.

Bây giờ thì hay rồi, xuyên sách thành nữ phụ đã đành, còn phải tuân theo kịch bản gốc!

“Được rồi được rồi, ta hiểu rồi.” Đường Khanh ngắt kết nối với hệ thống. Nàng đã nắm được cốt truyện từ hệ thống, khi đến tình tiết quan trọng, hệ thống sẽ tự động xuất hiện để giao nhiệm vụ.

Đi hết cuộc đời của nữ phụ, nàng có thể trở về thế giới thực, coi như là đi nghỉ mát chơi trò kịch bản sống động.

Bây giờ nàng chỉ cần tận hưởng cuộc sống!

Đẹp quá, khuôn mặt này, nàng là nữ mà còn không chịu nổi, nam chính làm sao lại không nhìn trúng người ta, thật lố bịch!

“Đại tiểu thư, ngày mai người phải đến học đường rồi, tướng gia bên kia có người đến mời ngươi qua.”

“Ừ.”