Đến khi mở mắt lần nửa xung quanh Cổ Kinh Ca toàn bộ đều bị một màn tối đen như mực bao phủ, cả người nàng tựa như đứng ở giữa không trung không một điểm tựa, một chút ánh sáng cũng không có, thế nhưng nàng lại không hề cảm thấy ngợp thở.
Cổ Kinh Ca giương đôi mắt nhìn một vòng xung quanh, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tay cũng nhấc giống như người mù mà mài mò xung quanh, lại không có một thứ gì nàng có thể chạm vào. Chơi vơi, lạc lõng, bỡ ngỡ đó là những gì nàng cảm nhận được ở thời điểm hiện tại.
Cô đơn nhìn mọi thứ đều một màu u tối trước mắt, Kinh Ca thở dài một hơi, đây là lần đầu nàng cảm nhận được sự cô quạnh đến như thế, không ai bên cạnh, không người bầu bạn, đầu óc trống rỗng. Chân nàng bước từng bước một đi vào trong cõi tăm tối ấy, đi một cách vô định, không có một phương hướng chính xác, cho đến khi nàng nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ bé như hạt đậu nơi tăm này nàng liền cố gắng bước chân nhanh đến nơi đó, càng đến gần ánh sáng nơi đó càng nhiều hơn.
"ĐIỆN NGUYỆT CẦM" kinh ca khẽ lẩm bẩm ba chữ được xướng trên tấm bảng bằng gỗ quý kia, trong lòng nàng không ngừng dâng lên cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Nhìn cách cửa to lớn đang dần mở ra nàng liền vội vàng bước sang một bên nhầm tránh người bên trong, dù sao nàng là người lạ lại tự tiện xông vào nơi ở của người khác nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng vô cùng bất lịch sự, thiếu tôn trọng chủ nhân nơi này. Thế nhưng bên trong lại không hề có một ai bước ra ngoài, Kinh Ca lúc này giống như bị cái gì đó thu hút, chân nàng vô thức bước vào bên trong Nguyệt Cầm Điện kia.
Hai bên nhìn qua có chút tương tự cách bày trí trong phòng nàng, thế nhưng nơi này mọi thứ đều là hàng thượng phẩm quý giá vô cùng, lại nói chiếc ghế đặt giữa điện kia là được làm từ bạch ngọc mà ra, hoa văn trên ghế được điêu khác vô cùng tỉ mỉ, làm cho người nhìn vào lập tức cảm giác được người ở trong điện này cực kì được tôn kính, hoàn toàn không có một chút sự bất kính nào cả, ngay cả chén trà được đặt trên bàn ngọc kia cũng là một trong những loại gốm quý nhất trên lục địa này, đến gần thêm chút nửa để nhìn xem, dưới đáy của chén trà có một hình lông vũ được khắc nổi thật tinh tế.
Nhìn từ góc độ này đại điện của Nguyệt Cầm Điện tựa như nơi ở của hoàng đế được thu nhỏ lại thậm chí còn đẹp hơn. Mùi gỗ đàn hương cùng trà thơm hòa quyện lại nghĩ qua có lẽ sẽ hơi khó ngửi nhưng thật ra lại rất dễ ngửi, vô cùng dễ chịu. Đối diện đại điện là một cây tử đằng màu tím thật to cùng với rừng hoa đào trải dài giống như không có điểm dừng, trải dài mãi đến chân trời ở phía xa. Bên trái điện được bày trí hoàn toàn là sách, sách nhiều đến nổi có thể đè chết một người, quả thật là cổ đại mà, càng muốn tỏ vẻ gia giáo sách càng phải để thật nhiều, đối diện kệ sách bên trái bên phải lại là một mảng trống rỗng không có thứ gì ngoài một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phòng, trên bàn nhỏ ấy vừa vặn để một nghiên mực, một vài trang giấy đã bị một lớp bụi phủ lên tương đối dày, làm cho nàng liên tưởng đến chủ nhân đại điện này gần như không muốn chạm vào bất cứ cái gì, hiện vật gì, nơi bàn gỗ nhỏ này là để tưởng niệm một người, tưởng niệm về những gì đẹp nhất đã qua, mà người ngồi ở nơi này đã sớm không còn quay trở lại nửa, chủ nhân đại điện này muốn tưởng niệm mọi thứ về người này. Thứ làm cho nàng cảm nhận như thế chính là hai cái đồng tâm kết được đặt ở trên hai chiếc bàn, quanh quẩn nơi này ngoài vườn đào xinh đẹp ngoài kia chính là sự u buồn, tang thương và một chút chấp niệm, có lẽ chủ nhân nơi này vẫn đang chờ người kia quay về ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ này.
"ái tình quả thật là đáng sợ, nó làm người ta thay đổi dù cho vô tâm đến mấy rồi cũng sẽ trở nên cố chấp vì yêu. Là nghiệt duyên hay duyên phận đều là thứ làm con người ta đau lòng." nàng khẽ thở dài cảm thán một câu, chân khẽ cất bước đi đến phía ngoài đại điện.
Thế nhưng vườn đào kia cùng cây hoa tử đằng vừa nãy đã biến đi đâu mất, nơi này từ bao giờ đã xuất hiện một gia trang to lớn, bên trong vẫn là hoa đào trải rộng thế nhưng lại có nhân khí, nàng nhìn thấy thân ảnh của một nữ tử y phục màu hồng phấn, trên đầu đội trâm cài bằng bạc, tay bưng lấy một cái khay, nhìn dáng vẻ của nàng ấy có lẽ đang rất vui vẻ mà bước đến căn phòng sau lưng nàng. Kinh Ca muốn tránh sang một bên nhưng chưa kịp cất bước nữ tử kia đã bước xuyên qua người nàng, đem cái khay đặt lên bàn trà nơi có một cô gái khác đang ngồi đọc sách. Gương mặt hai nàng mờ mờ ảo áo nhìn không rõ ràng.
"Nơi này là nhân giới, nhân sinh sống cùng lắm chỉ mấy mươi năm, người sống đã vạn năm còn xem những thứ này làm gì? Chi bằng nhìn ta nhiều một chút." nữ tử y phục màu hồng đưa tay giật lấy quyền sách trên tay người kia xuống, tay còn lại khẽ nẫng cằm nữ tử kia lên, giọng nói ngọt nào, dịu dàng không gì tả được cất lên mang theo chút oán hờn.
"Ta muốn xem thử nhân sinh có gì thú vị, hóa ra chỉ có chút ít tình thoại, thế nhưng tình thoại cho dù ngọt đến đâu cũng không bằng môi nàng." vừa nói xong người kia liền đưa tay chụp lấy phần ót của nàng ấy, chớp mắt đã khóa môi nàng lại.
Dây dưa một lúc lâu sau hai người mới tách ra, nữ tử y phục hồng phấn khẽ đáng nhẹ vào lòng của nữ tử toàn thân thanh y sang trọng kia, "hạ giới mới được mấy hôm người đã bị tình thoại của nhân giới dạy hư rồi. Xem ra ta nên mang người đi chỉnh đốn lại mới được."
"Được, tùy nàng xử trí." nữ tử thanh y sáng láng kia giọng nói màng theo vui đùa cùng chiều chuộng nói. Nghe được câu nói kia nữ tử hồng y lập tức vui vẻ bế thốc nữ tử kia lên đi vào một căn phòng.
Chớp mặt cả hai liền biến mất, một cảnh tượng khác lại xuất hiện, lần này là một đám cưới, nhưng chỉ có duy nhất một tân nương gương mặt mơ hồ, nhưng nàng lại cảm nhận được người đó đang rất tuyệt vọng, thoáng chốc tân nương kia liền bị người dân đẩy ngã xuống dưới một con sông lớn, tân nương không ngừng vùng vẫy nhưng chỉ được một lúc nàng ấy liền chìm vào dòng nước. Nàng muốn xông vào cứu nàng ấy thế nhưng khi chạm vào nước, một chút động tĩnh cũng không có, nàng bất lực nhìn tân nương kia dần chìm sâu vào trong nước.
Lại một cái chớp mắt, vị tân nương kia đã được một người đeo mặt nạ lôi lên bờ, mà theo sau nàng là một con cá thật to có vẻ hung hăng truy đuổi theo nàng. Từ trên cao mây đen giăng kín bầu trời, một tia sét màu xanh khẽ giáng xuống quái ngư kia, nó thét lên một cái sau đó liền tan thành mấy khói.
Cảnh vật xung quanh Cổ Kinh Ca không ngừng xoay chuyển, từng câu nói thâm tình cho đến những hành động nhẹ nhàng, ân cần, cử chỉ nhu hòa, nhỏ nhẹ làm cho đầu của nàng không ngừng đau nhức, đau như ai đó muốn bổ đầu của nàng ra, nơi ngực trái cũng không ngưng dâng lên cảm giác đau đớn.
2022050221:37 - 2022052208:10
Truyện được viết và đăng tại ????????????????????????????.
Xin chào mọi người, rất cảm ơn các bạn vẫn đang theo dõi truyện của mình, từ nay mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất có thể.