Âm thanh kim loại va chạm nhau vang vọng ngày càng gần nơi ở của các nàng, sau đó là những bước chân dồn dập.
Trong không gian ồn ào lại có một chút âm thanh nho nhỏ *đinh đinh, đang đang* của chuông treo trên kiếm. Bách Lý Cầm tay vốn dĩ rất thính lại cực kì nhạy bén với những thứ trên người Kinh Ca. Nàng sau khi nghe được âm thanh nho nhỏ kia môi lập tức hiện ra nụ cười, dung nhan tuyệt sắc lúc này càng thêm xinh đẹp, tựa như ánh mắt trời vừa ló dạng sau những ngày mưa bão, dịu dàng, sáng láng, nhu hòa.
"Sư tôn." nàng hô lớn một tiếng gọi Kinh Ca, chân bước thật hanh về phía cửa động nơi âm thanh phát ra.
" Cầm nhi, không sao chứ?" Cổ Kinh Ca đôi môi lộ ra màu trắng bệch, cả người bốc lên mùi tanh nhàn nhạt, nhưng nàng không quan tâm mà lại lo lắng nhìn Bách Lý Cầm, đợi đến khi Bách Lý Cầm lắc đầu, toàn thân vô cùng khỏe mạnh nàng mới thở phào một hơi.
"Sư tôn người bị thương rồi." nhìn cách tay bị chém rách mấy đường, bên trong áo thấm ra máu tươi, còn có vài chỗ đang nhiễu xuống đất, Bách Lý Cầm trong lòng vô cùng xót xa. Đường đường là đệ tử của chưởng môn, được mọi người yêu thích, nâng niu như bảo bối quý giá trên tay thế nhưng sư tôn lại vì nàng mà hết lần này đến lần khác chịu đau đớn đến cứu nàng.
"Không sao, không sao cả, thân thể ta rất tốt." nàng nhẹ cười, trấn an Bách Lý Cầm. Ban sáng sau khi biết được Bách Lý Cầm mất tích nàng thật sự bị phân tâm, suy nghĩ có chút rối loạn, mất tập trung vào đối thủ trước mắt mới bị yêu quái đâm trúng một nhát. Tuy có chút đau đớn cùng với tê dại, nhưng bất an vẫn chiếm phần nhiều hơn, chính nàng cũng không biết tại sao lại như thế, đến khi biết được Bách Lý Cầm vẫn bình an, bất an trong lòng lúc này mới biến mất. Có lẽ là do ở chung với nhau từ thuở nàng ấy còn nhỏ, chứng kiến quá trình một người trưởng thành đã đem lại cảm giác này cho nàng.
"Cứ nghĩ là một vị đại nhân vậy nào đó ra tay nghĩa hiệp tiêu diệt Bò Cạp nghìn năm, hóa ra là Vãn Hà môn tiểu đệ tử, quả nhiên "danh sư xuất cao đồ" tại hạ thành tâm bái phục." Lưu Ly giọng nói mang theo ý vị thương thức mà đánh giá cô gái trước mắt.
"Lưu các chủ quá khen rồi." Kinh Ca nhìn đến người sau lưng tiểu đồ đệ của nàng thầm đánh giá một chút, lại nhìn đến cây quạt trên tay nàng ta hoa văn tinh tế được điêu khác bằng vàng, quạt là bạch ngọc, toàn thân mặt bạch y vai trái thuê bạch hạc. Nàng lập tức nhận ra người này, đây chẳng phải là một trong những nữ phụ yêu thích nam chính Tư Đồ Luân sao, nếu nàng nhớ không lầm người này được khắc họa là người si tình nhưng không thể không khen ngợi nàng ấy, một người rất có trách nhiệm, công tư phân minh. Cuối cùng nàng bởi vì không buông được tình cảm với Tư Đồ Luân lại không thể từ bỏ Bách Cư Các, trong lức hỗn loạn liền dùng tính mạng của mình mà đổi lấy bình an cho toàn bộ người của Bách Cư Các. Cái kết của nàng thật sự quá bi thảm, bị moi tim, móc phổi, thịt nát xương tan, thần hồn chính mình cũng đem phong ấn cùng ma thú, nội đan cũng vì vậy mà bị người ta đem đi luyện hóa. Nghĩ đến đây nàng thật sự có hảo cảm đối với nhân vật này, yêu là yêu nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, sẽ không vì tình cảm mà buông bỏ trách nhiệm, nàng đưa tay đến trước mặt nghiêm túc mà thi lễ một cái, vô cùng kính trọng.
"Cô nhận biết ta?" Lưu Ly hơi kinh ngạc nhìn nàng, nàng sở dĩ nhận ra có nàng ấy là bởi vì bên cạnh nàng ấy có người của Vệ Hiên các, tuy Vệ Hiên các không nổi danh, càng không có chỗ đứng trong tu chân giới, không có quyền lên tiếng, thế nhưng lại là thế lực ngầm, là nô ɭệ của Vãn Hà môn đứng trong bóng tối chống lưng cho rất nhiều thế hệ, đừng nói đám người kia mà ngay cả nàng cũng có chút thèm khát Vệ Hiên các của Vãn Hà môn, làm sao nhìn không ra khí tức chung của bọn họ. Vệ Hiên các nhìn bên ngoài không có gì đáng lưu ý nhưng bên trong lại là chuyện khác, bọn họ đều là kỳ tài đi ẩn thân, lầm đường lạc lối bị người đời chế nhạo, vây quánh không ngừng cuối cùng đều được các đời chưởng môn Vãn Hà môn thu nhận, bọn họ luôn tỏa ra sát khí ngút ngàn khác xa với đệ tử chân chính của Vãn Hà môn, mùi vị khát máu của bọn họ vô cùng đậm, từng hởi thở cũng mang theo mùi máu tanh, tử khí, có một số ít còn mang theo ma khí.
"Kinh Ca từng theo các sư huynh đến Bách Cư Các."
"Hóa ra là như vậy. Không biết cô nương đến đến đây phải chăng là chuyện về Huyền Thiết?"
"Huyền thiết? Không có, ta đến đây chỉ để trừ yêu giúp dân làng, ngoài ra không có nghe đến huyền thiết gì đó." Kinh Ca có chút ngạc nhiên, nhưng sau liền bình tĩnh mà trả lời.
"Ta nghe mật báo nơi này linh lực dị thường, nghi ngờ là có Huyền Thiết nên mới đến đây để xác thực."
"..........Có thể lắm, tên yêu quái ban nãy giao chiến cùng ta vừa hay là hóa thành người chưa lâu nhưng linh lực của hắn vô cùng mạnh, hung hăn tựa như bị thứ gì đó điều khiển. Huyền Thiết là ma vật cũng là bảo vật, dù tốt dù xấu bọn ta cũng muốn xác thực tin tức này, nếu là sự thật liền báo cho mọi người hay biết càng sớm càng tốt. Các chủ sẽ không ngại chứ?" nghe xong Lưu Ly lập tức trầm mặc một hồi sao đó nhìn các nàng đang bị thương mà lên tiếng. "Không ngại, các người đều bị thương không nhẹ, ta thấy tốt nhất nên dừng chân nghỉ ngơi một lúc, ta sẽ cho người do thám trước, ngày mai lên đường có vẻ sẽ tốt hơn."
"Vậy cũng được." nàng gật gù nói, bởi vì cảnh giác cùng với lo lắng đã qua lúc này vết thương của nàng mới bắt đầu phát đau, đau đến run rẩy.
"Đưa tay đến đây để tôi xem." Tô Hà nhìn người bạn thật lâu đã không gặp đang cắn răng chịu đau mà không khỏi xót xa. Nàng và Kinh Ca lớn lên cùng nhau, là tiểu thư con nhà giàu có, cả hai muốn thứ gì đều có cái đó, con đường của hai người từ nhỏ đã sớm được trải đầy hoa hồng. Không cần nghĩ cái ăn cái mặc ra sao, bởi vậy khi bước vào ngành y mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn được cha mẹ ở phía sau âm thầm sắp xếp sẵn, việc của các nàng chỉ là ăn, ngủ, rồi học, làm việc, mọi thứ còn lại đều có người thay các nàng lo lắng vì vậy Kinh Ca và nàng mới trở thành đại diện cho tầng lớp trẻ tài năng. Nhưng nói gì thì nói Kinh Ca lại khác nàng, người bạn này từ nhỏ lại rất siêng năng học hỏi, cái gì cũng học qua từ nấu ăn cho đến làm vườn, luôn được mẹ nàng xem là hình mẫu lí tưởng. Nhưng bây giờ nhìn xem, người đó lại bị cơn đau hành hạ đến đổ mồ hôi lạnh, đau đến ngồi sắp không vững rồi, hình ảnh lúc này làm cho Tô Hà không khỏi nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc ngồi trên bàn làm việc toàn thân mơ mi trắng, gương mặt xinh đẹp được tô thêm phần trí thức với chiếc mặt kinh màu bạc, đôi môi xinh xắn được phủ một lớp son nhẹ nhìn qua liền thu hút ánh nhìn vô cùng lại còn nghiên cứu bệnh án, đôi lúc chân mài sẽ nhíu lại một chút, còn có khi nở nụ cười thoải mái trấn an bệnh nhân, bây giờ tất cả gần như tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại dáng dấp của một người đang bị bệnh, gương mặt xanh xao, đồng tử giãn ra, môi mím chặt lại, hai bên thái dương còn không ngừng động đậy cho thấy người này đang nỗ lực cắn chặt hai hàm răng để che đi đau đớn, nhìn đến đâu Tô Hà không kềm nén nổi nửa, liền lên tiếng yêu cầu.
Bởi vì đau đớn đến mệt nhoài nên vừa nghe đến có người giúp mình Kinh Ca liền không chút từ chối mà đưa tay đến cho người kia xem mạch.
"Uống tạm viên thuốc do tôi bào chế, sau đó lại đằng kia nghĩ ngơi một lúc, vết thương này không thể chữa bằng linh lực được, việc bây giờ là nghỉ ngơi hạn chế cử động mạnh, dùng linh lực càng nhiều độc tố trông vết thương sẽ càng lan rộng, da thịt sẽ bị ăn mòn càng nhanh." nàng khẽ dặn dò, lòng đau như cắt, bàn tay xinh đẹp đưa đến một viên thuốc màu đen theo mùi thuốc khó ngửi vô cùng.
"Cảm ơn" Kinh Ca sau khi dùng thuốc xong chớp mắt liền không còn sức quan tâm người đối diện là ai, mệt mỏi làm cho nàng bất chấp tất cả mà ngã về phía sau, đầu óc hỗn loạn mà ngủ thϊếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
"Sư tôn....." Bách Lý Cầm vừa đi đến gần đó, mắt thấy Kinh Ca sắp ngã xuống đất liền chạy đến, cấp tốc ôm lấy sư tôn của nàng lên, hốt hoảng gọi người ấy.
"Yên tâm, cậu ấy chỉ rơi vào hôn mê sâu. Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao nửa." Tô Hà giúp Bách Lý Cầm đỡ Kinh Ca đến một góc hang động nghỉ ngơi.
- -----------------------
"Tiểu thiếu chủ phía trước linh lực có chút kì dị, mọi thứ gần đó đều phát triển cực kì tươi tốt, theo thuộc hạ đoán nơi đó chắc hẳn là nơi chúng ta cần tìm." một nam nô của Vệ Hiên Các chạy về các nàng, khom người bẩm báo.
"Vậy thì mau đến đến đó xem thử thôi." Kinh Ca giọng nói trầm thấp, dáng vẻ đầy mệt mỏi nói.
Đến nơi nam nô kia dò thám, nơi này tựa như là một thế giới khác, cây cối và vạn vật xung quanh đều xanh tốt cực kì, thấp thoáng xa xa là những tán cây hoa đào đang nở rộ một màu hồng nhạt, âm thanh róc rách của nước chảy, đâu đó còn nghe được tiếng chim hót êm tai. Tất cả mọi người đều bị cảnh vật nơi này làm cho ngây ngẩn cả người một lúc lâu.
"Đẹp thật đấy." Tô Hà nhìn xung quanh một lúc, buộc miệng thốt lên một câu cảm thán.
"Ừm, đẹp thật sự. Nành cùng cảnh vật xung quanh thật hòa hợp quả thực làm cho ta tâm càng thêm động." Lưu Ly mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn Tô Hà mà nói.
"........." Tô Hà bị Lưu Ly nhìn đến ngượng ngùng, lại còn thêm một câu nói ấy làm cho nàng ngượng càng thêm ngượng mà quay mặt đi nơi khác.
"Sư tôn, nơi này nhìn qua hệt như vườn đào của chúng ta. Bên kia còn có suối, không chừng nơi đó còn có cá." Bách Lý Cầm nhìn sườn mặt Kinh Ca đến mê mẩn, cho đến khi nàng cảm nhận được ánh mắt của người đó nhìn lại mình nàng liền giả vờ quay đi, đánh lạc hương mà nói đến suối nước kia.
" có lẽ có, khụ." câu nói vẻn vẹn chủ vài từ không ngờ làm cho Kinh Ca lập tức bị ho một tràn dài, mỗi lần ho khan cổ họng truyền đến mùi tanh của máu, bao tử nàng co thắt dữ dội làm cho nàng không nhịn được mà nôn ra một ít máu, gương mặt xinh đẹp vốn đã xanh xao hiện tại càng thêm xanh, đôi mắt mông lung, cả người nàng lập tức khụy xuống, mồ hôi không ngừng tuông ra khắp trán. Mà nơi tim cũng phát đau, không phải đau đớn kịch liệt mà tựa như sự đau đớn đến từ tâm hồn, cảnh vật xung quanh làm cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc, càng lúc cành đau mỗi lúc đau đều thấu đến tâm can, vô cùng khổ sở mà đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ nhìn đến dưới một gốc cây to, nơi ấy làm cho nàng cảm nhận được có người đã từng đưới nơi đó, không phải một mà là hai.
"Sư tôn, người bị làm sao? Đang yên ổn bổng nhiên lại thổ huyết?" Bách Lý Cầm nhìn sư tôn của nàng bỗng nhiên nôn ra máu lại ngã khụy xuống đất, vô cùng chật vật mà đè nén sự khó chịu mà tay chân nàng lúc này cũng vì đó mà luống cuống theo.
"Không biết nửa, đêm qua sau khi dùng thuốc cơ thể ta đã gần như ổn định trở lại, độc cũng không có dấu hiệu phát tát." môi khẽ nhấc lên, Kinh Ca giọng nói yếu ớt mà trầm thấp khẽ nói, nàng cũng bất lực không thể đoán được chuyện này là sao. Đầu óc lẫn trái tim ngày càng đau, giống như nàng đã quên đi một thứ gì đó vốn dĩ rất quan trọng, rất quan trọng trong cuộc đời của nàng, bên tai văng vẳng một giọng nói tựa như đang gọi nàng nhưng cũng không phải gọi nàng.
2022032118:53 - 2022041314:15
Truyện được viết và đăng tại ????????????????????????????.
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.