Chương 2: Bách Lý Cầm

Nàng mở mắt ra lần nửa, đập vào mắt là gương mặt của một ông lão già nua, phục hậu, ông ấy nhìn nàng cười nhẹ.

"Con tỉnh rồi sao? Để vi sư xem mạch cho con Kinh Ca." nói rồi Lưu Triết lão nhân cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Đầu khẽ gật gù vài lần. "Gãy mất hạ sườn trái, tay phải, chân bị xây xát nặng, mạch đập ổn định." nàng thầm nhìn toàn thân của mình sau đó đưa ra phán đoán, gương mặt vẫn điềm tình nhẹ nhàng nói.

Ngô Dịch nghe qua lập tức đứng đờ mặt ra, cả đám người đều ngây ngẩn cả người, không khỏi nhìn nhau như đang tìm đáp án cho chính thắc mắc của mình.

"Con biết y thuật?" Lưu Triết lão nhân vẫn giữ thái độ hiền từ, nhu hòa, tay vuốt lấy râu. "Không có, à mà cũng có. Biết nói sao đây, trước khi đến đây con là người xem qua các chấn thương để giúp chỉnh sửa lại xương khớp. Kê đơn cho bệnh nhân." Kinh Ca gãy gãy đầu bằng tay trái, đầu không ngừng chọn lọc từ ngữ để nói ra.

"Ừm, tay nghề hẳn rất khá. Sư muội biết nơi đây là đâu không?" Lưu Di Tuệ gật đầu tán thưởng, rồi lại nghiêng đầu nhìn Kinh Ca.

"Không biết." Kinh Ca vẫn thản nhiên đáp lại.

"Không biết mà còn dám ở lại đây, nếu bọn ta là người xấu chắc chắc sư muội sẽ chết đó." Lưu Di Tuệ là dưỡng nữ của Lưu Triết lão nhân, nàng tính tình hòa nhã nhưng cũng vô cùng khó gần, đầu óc có chút đi đâu đâu.

"Không ai muốn gϊếŧ một kẻ sắp chết, tay chân bị thương, máu me đầy mình đâu, phải không."

"Đầu óc xem như vẫn còn sử dụng được, phụ thân không nhận sai người. Sư muội, nơi này là Vãn Hà môn, sư muội nửa năm trước bị một trụ sáng xuất hiện ở nội ô Hà thành thả xuống. Ngươi lúc ấy toàn thân dính máu, quần áo hơi rách một chút, ta là người giúp ngươi thay quần áo. Ta là tam sư tỷ, tên gọi là Lưu Di Tuệ." Lưu Di Tuệ phất phất tay ra hiệu cho nàng dừng lại, thẳng thẳng giải thích cho Kinh Ca mọi việc.

Tư Đồ Luân ở bên ngoài nhìn sư muội và vị sư muội mới của mình nói chuyện có chút mắc cười, thầm nghĩ đầu óc Kinh Ca chắc chắn không có vẫn đề gì, y âm thầm thở nhẹ một tiếng, căn dặn Kinh Ca nghỉ ngơi nhiều vào, hạn chế vận động mạnh, sau này rồi nói. Bảy người sau đó rời khỏi phòng nàng, ngự kiếm biến mất. Để lại Kinh Ca ngơ ngẩn cả người, nàng thế mà lại xuyên sách? Lại còn xuyên vào Cầm Ca Tuyệt Sắc, nàng không ổn rồi, thật sự không ổn. Hơi thở Kinh Ca lúc này như nhanh lên rất nhiều, đầu óc nhức nhối lên. Đây là do cơ địa của nàng, cũng bởi vì nó mà Kinh Ca phải đổi nghề, từ ước mơ làm bác sĩ khoa thần kinh lại phải chuyển đến làm bác sĩ ngoại khoa, chuyên thăm khám những bệnh lý thông thường.

"Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây, mình tự tử thì có quay về thế giới cũ được không? Nhưng mà thế giới cũ mình đã chết mất xác rồi còn đâu." Kinh Ca ôm lấy đầu mình, chết cũng không được, sống cũng không xong, thở dài một hơi. "Ay da, bây giờ nếu mình ở lại đây lỡ như sau này bị ma đạo mở quỷ môn thì sao đây, mình sẽ chết nửa sao? Không, mình không muốn chết, mới hai mươi mấy tuổi thôi mà, mình còn chưa có người yêu nửa, mình không muốn chết như vậy đâu........" đây là lần đầu Kinh Ca cảm thấy bối rồi như thế này, Vãn Hà môn sau khi Lưu Triết lão nhân bị ma đạo Nhu Thiên Xích gϊếŧ thì Tư Đồ Luân lên ngôi, hắn là người tài giỏi nhưng mà có hơi nhu nhược trong tình cảm, bởi vì nhu nhược nên mới tế ra thần khí của Vãn Hà môn. Không biết đầu óc chưa cái gì lại đi kêu gọi Lục đại môn phái cùng nhau hiệp trợ cứu một cô gái bên trong quỷ môn ra, rồi làm sao, chả có ai. Nhân loại lâm nguy, hắn bị thương rồi lại vì bị thương mà ngược nữ chính, phế võ công nữ phụ, yêu đương không rõ ràng.

"Sư muội, của ngươi đây." Lưu Di Tuệ cầm một chiếc túi đen to đi vào, nhìn thấy Kinh Ca đang ôm đầu tự nói chuyện liền nhìn nàng với ánh mắt không thể thấu hiểu được.

"Balo, a nó cũng đi theo luôn sao?" Kinh Ca nhìn nhìn balo màu đen in hình một con mèo vui vẻ nói.

"Đúng vậy, ta nghĩ nó liên quan đến người nên mới đem đến đây." Lưu Di Tuệ đặt balo màu đen lên trên giường của nàng, sau đó ngồi xuống nhìn Kinh Ca mở chiếc túi to kia ra.

Bên trong balo không có gì nhiều, theo nhận định của Di Tuệ những thứ này đều rất kỳ lạ, món thứ nhất là một sợi dây dài chia thành hai đầu, một đầu giống như một chiếc vòng cổ, trên chiếc vòng cổ còn có hai cái nút đặt đối diện nhau, đầu còn lại rất to, nhìn qua rất lạ (ống nghe), nàng sống ít nhất cùng hai trăm năm nhưng vẫn không biết nó là cái gì cả, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Còn có một chiếc vòng tay ngắn, ở giữ dây có để một hình tròn rất to (đồng hồ), quá nhiều thứ kỳ lạ.

"Sư muội, ngươi rốt cuộc từ đâu đến vậy? Những thứ này thật kỳ lạ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ."

Kinh Ca nghe qua cũng rất hiểu điều này, đây là thời cổ đại, y học vẫn chưa tiên bộ như hiện đại, người này chắc chắn chưa từng nhìn qua nó. "Đây là một vài loại dụng cụ, thứ này dùng để xem bệnh, còn đây là để canh thời gian, ở nơi tôi ở những thứ này rất quan trọng."

Lưu Di Tuệ nghe xong liền gật gù, sau đó giúp đỡ Kinh Ca đi lại từ từ, dẫn nàng ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh vật. Không khí trong lành, mát mẻ, đẹp đẽ khiến cho ý định muốn tự tử của Kinh Ca ban nãy thoáng chốc liền bay mất. Thôi thì ở lại cũng tốt, nàng chỉ cần ít xuất hiện, tránh tác động lớn đến thế giới này quá nhiều có lẽ sẽ không sao. Nằm yên và ngủ có lẽ ổn.



Nơi các nàng đứng là một sườn núi khá cao, có thể nhìn xuống sân chung của Vãn Hà môn. Đệ tử bên dưới đang luyện tập công pháp của Vãn Hà môn, toàn bộ đều mặt y phục màu xám tro, giày cổ cao màu đen viền trắng, đầu được một dải lụa trắng cột chặt trên đỉnh đầu, nhìn qua vừa đẹp mắt mà lại đồng đều.

"Đệ tử Vãn Hà môn có hơn bảy ngàn người, nam đeo thắt lưng màu tím, nữ mang hồng nhạt. Nữ ngủ nghỉ ở Tây Viện, nam ở Đông Viện. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta và các sư đệ ở các điện của mình." nói rồi Lưu Di Tuệ chỉ về các đảo nổi phía bên trên đại điện Vãn Hà môn. Trên trời xuất hiện mười đảo nổi nhưng chỉ tám đảo có ánh sáng phát ra, còn có thêm các ngôi nhà bên trên, đẹp hơn tranh minh họa và lời miêu tả của tác giả Cầm Ca Tuyệt Sắc nửa. Nàng đúng thật là được mở rộng tầm mắt.

"Sư muội, ta nói ngươi nghe này. Tuy ngươi nhờ vào cái gọi là thiên ý được sư tôn nhận làm để tử thứ bảy, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ở trong Trấn Hồn điện ung dung tự tại làm trưởng bối. Sư tôn căn dặn ta sắp xếp cho ngươi ở tại nơi này, hằng ngày các sư huynh và ta sẽ đến đây giúp ngươi giải đáp thắc mắt. Đợi đến khi ngươi có thể thành tài nên người, sư tôn sẽ cho phép ngươi ở tại Trấn Hồn điện bên kia." nhìn theo hướng của Lưu Di Tuệ Kinh Ca liền thấy nơi gọi là điện Trấn Hồn, bởi vì điện nằm ở trên cao mà nàng lại đang ở dưới thấp nên vì vậy chỉ có thể thấy rõ một phần trên của Trấn Hồn điện, uy nghiêm, cao chút vót, ở đỉnh tháp nhìn giống như một thanh kiếm đang ghim xuống đất, thật to lớn, oai hùng.

Trấn Hồn Điện trong sách có đề cập đến, là điện duy nhất không có người ở. Tên của các điện trong Vãn Hà môn do nam chính ở lần lượt là, Nhất Niệm, Tẩy Oán, Chính Tâm, Diệt Tham, Quang Minh, Tru Tà, Trấn Hồn, Cấm Điện và hai lầu các đó là tàng thư các, Vô Danh các.

Tác giả ở bên trong sách có giải thích ý nghĩa của các tên điện, người sáng lập ra Vãn Hà môn là người tin phật, lấy chúng sinh làm đầu, nhưng lại không từ bi, tu tập mà chọn con đường trừ ma, diệt yêu, chấp niệm với ân oán nhân gian hơn so với Phật môn, nhưng lại là danh môn từ bi nhất trong các đại môn phái.

Dùng một niệm chính tâm để tẩy trừ oán niệm trong lòng, dùng một niệm diệt đi Tham, sân, si cốt yếu của con người để tránh đi mối họa do Khẩu, Thị, Tâm, Ý gây ra, giữ chặt ý chí ban đầu để diệt tà, trấn áp các loại ý nghĩ, chấp niệm xấu, luôn giữ tâm tịnh, trong sáng quang minh.

"Đi, ta dẫn sư muội đi dạo một vòng." Lưu Di Tuệ nhìn mặt đang dần đần ra của Kinh Ca không khỏi cười rộ lên, nhưng rồi lại thôi, nàng sợ sư muội mới đến này sẽ ngại ngùng. Hai người đi dạo đến tận chân núi cũng là lúc chiều tối, nhìn xa xa chính là Mộ thành, ồn ào, tấp nập, người dân tựa như đang đi lễ hội vậy, bên trên còn có rất nhiều đèn l*иg treo trên cao tỏa ra ánh sáng khắp nơi. "Hôm nay đúng dịp Mộ thành tổ chức thả đèn cầu phúc hằng năm."

Đến khi quay trở lại hậu viện Vãn Hà môn cũng đã là đêm khuya, bụng của Kinh Ca lập tức kêu lên mấy tiếng "ọt ọt" làm cho Lưu Di Tuệ cười lớn một trận, Kinh Ca cả mặt đều đỏ lên vì xấu hổ, nàng là bác sĩ tuy bệnh viện rất lớn cũng rất đông bệnh nhân nhưng ít ra còn có thời gian ăn uống, bây giờ ăn không đúng bửa. Không, phải nói chưa được ăn cả ngày rồi, sức chịu đứng có giới hạn, đành phải chịu xấu hổ đi hỏi thôi, "sư......tỷ, có cái gì ăn được không." "có lẽ còn một ít bánh bao, đi, tam sư tỷ của ngươi sẽ lấy cho ngươi." Lưu Di Tuệ vui vẻ đáp lời, dẫn nàng đi đến phòng bếp của chúng đệ tử, sau khi lục tung phòng bếp cũng may vẫn còn một ít bánh và cháo, có lẽ là do các đệ tử chịu phạt nên vẫn chưa ăn được.

"Ăn đi, ăn xong thì ta dẫn ngươi về phòng. Ngày mai có lẽ các sư huynh sẽ đến dẫn ngươi đi Tàng Thư các, ở đó rất nhiều sách, đợi ngươi học xong chắc cũng tầm ba năm sau, nếu ngươi ngoan ngoãn chăm học."

Kinh Ca nghe qua gật gù một chút. Quả nhiên như Lưu Di Tuệ nói, sáng hôm sau Mạnh Nhạc nhị sư huynh đến dẫn nàng đi Tàng Thư các, bên trong có rất nhiều sách, cao đến nổi nhìn không thấy điểm dừng.

Mạnh Nhạc dẫn nàng đi đi lại lại, trên tay hắn cũng chất đầy một chồng sách, mỗi quyển không dày thì là rất dày, dặn dò nàng phải đọc hết bấy nhiêu sách. Mạnh Nhạc vẻ ngoài khôi ngô, dáng ngươi cao lớn hơn Kinh Ca rất nhiều, nói nặng dịu dàng, từ đây nàng có thể nhìn ra hắn là kiểu người phóng khoáng, nhân từ, công tư phân minh thấy rõ khi hắn buôn lời quở tránh đệ tử đang nô đùa trong thư các, nhưng lại không phạt nặng, chỉ cho đi chép môn quy mà thôi.

- ----------một trăm năm sau----------

Mười năm ở tiên môn trôi qua như gió thoảng, nhưng với Kinh Ca nó lại dài ra và vô cùng mệt mỏi đầu óc, nàng bây giờ cũng xem như đã quen với sinh hoạt nơi này, nhưng sách nàng tiếp thu rất chậm, người thường dùng ba năm đọc hết sách nàng dùng một thập kỷ chỉ để hiểu bên trong viết gì.

Lại thêm tận mười năm Kinh Ca mới vận dụng được linh lực yếu ớt di chuyển một vài đồ vật, nàng mọi thứ đều có thể tiếp thu nhưng chỉ riêng mảng sách vỡ lại tệ đến độ Lưu Triết lão nhân cũng phải bất lực.

Trải qua gần một trăm năm, một thế kỷ của hiện đại Kinh Ca lúc này mới có đủ năng lực dùng linh lực đánh ngang sức với một đại đệ tử của Lưu Di Tuệ.

"Sư tôn, người cho gọi con." Kinh Ca khom người hành lễ với Lưu Triết lão nhân, nàng khoác trên người y phục màu xanh nhạt, trên viền áo thêu nổi hoa văn đám mây bằng chỉ màu bạc, tóc đen xuông mượt dùng vãi trắng cột lên. Môi hồng, da trắng, dáng ngươi cao gầy, sóng mũi cao, nhìn thoáng qua có thể làm cho người kia tương tư cả một đời.

"Kinh Ca, cầm lấy." Lưu Triết lão nhân cười hiền từ, ánh mắt thán thưởng nhìn nàng. Một trăm năm là cả một đời người, cuối cùng lão cũng đã dạy ra một nữ đệ tử nửa, tuy nàng có hơi chậm tiếp thu nhưng không có nghĩa nàng ngu dốt. Tay cầm một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc, trên ngọc bội khắc tên của nàng: Cổ Kinh Ca, mặt sau còn khắc tên của Trấn Hồn điện.

"Sư tôn?" cho nàng nhà riêng, không là điện riêng. Nàng đủ sức rồi sao?



"Như con đang nghĩ. Vi sư rất tự hào về con. Con nhìn xem."

Nàng quay đầu theo hướng Lưu Triết lão nhân đang chỉ đến, vị nam đệ tử đeo mặt nạ hôm nọ xuất hiện, người nọ từ cửa đại điện bước vào trông vô cùng bí ẩn. Mặt nạ được gỡ xuống lộ ra dung mạo trẻ trung, hai sợi tóc hai bên bay bay trong gió, tiêu sái, nhu hòa, nam nhân kia đầu mang một cây trâm ngọc, y phục màu xanh ngọc hướng nàng cười đến lộ ra hai hàm răng trắng. "Tiểu sư muội, rất khá, lục sư huynh rất tự hào về sư muội, cho muội." hắn móc từ trong ngực áo ra một hộp gỗ màu đen, bên trong đựng một cây trâm gỗ tỏa ra một mùi hương thơm.

"Cầm lấy đi, tiểu thất. Đây xem như là phần thưởng cho một trăm năm cố gắng của muội." Lâm Thanh ôn nhu gật đầu nhìn nàng.

- ----------------------------

Trước cửa Điện Trấn Hồn trông một cây hoa tử đằng màu tím, xung quang còn có một thác nước, điện được làm bằng gỗ tốt. Không khí quanh năm tản mát không chút nực nội, nóng nảy, làm cho Kinh Ca vô cùng dễ chịu, đã thế phía sau còn một mảnh đất trông tươi tốt, màu mỡ. Kinh Ca vui vẻ dùng nơi đó trong thật nhiều thảo dược, nàng đối với mọi thứ đều rất ham học hỏi, sao khi đọc hiểu mọi thứ thay vì đọc sách dạy về đạo đức, nàng lại đổi thành sách y thuật, dùng chính sự hiểu biết của mình kết hợp với y thuật cổ đại với mục đích duy nhất, giúp mình, giúp người, sau này nếu có xung đột xảy ra ít nhất bản thân vẫn sẽ sinh tồn được. Nàng đọc rất nhiều truyện xuyên không rồi, bây giờ rất sợ đυ.ng chạm đến nam chính và nữ chính, nam chính đã tránh rất xa chỉ còn nữ chính và nữ phụ, cũng nên tránh xa một chút. Nếu không nàng chỉ sợ mất mạng trước khi đọc xong y thư trên toàn lục địa Ngũ Hòa này mất.

- -----------------------

"Cha mẹ, cha, mẹ. Hai người tỉnh lại đi. Cầm nhi sẽ ngoan mà, sẽ không cãi lời hai người nửa. Hai người mở mắt nhìn Cầm nhi đi." trong đám xác chết nằm hỗn loạn, máu chảy đầy đường, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, một cô bé tuổi vừa lên bốn đang khóc thật to, gọi tên cha mẹ nàng. Trên gương mặt non nớt dính đầu nước mưa, không rõ đâu là nước mắt đầu là mưa rơi lên trên, Bạch Lý Cầm vừa khóc vừa gọi tên cha mẹ mình đến khi không còn sức nửa lại ngất lên trên xác của cha mẹ nàng.

Đến khi Bách Lý Cầm tỉnh lại lần nửa nàng liền thấy xung quanh đang có một đám người chăm chú nhìn nàng. Bách Lý Cầm vội vàng ngồi thẳng dậy, sợ hãi tìm lui về phía sau, lưng đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cho Bách Lý Cầm không khỏi nhíu chặt mày lại. "Ngoan, đừng sợ, bọn ta cứu ngươi sẽ không hại người đâu." âm thanh mềm mỏng của nữ tử truyền đến, sau đó là một cái ôm mềm mại dành cho nàng, hương hoa lan truyền khắp cánh mũi Bách Lý Cầm.

"Các ngươi đừng hù dọa nàng nửa, vừa mới sống sót trên đống thây ma đậm mùi máu nàng có lẽ vẫn còn sợ hãi. Sư muội ngươi quay lại rồi." Lưu Di Tuệ ôm lấy cô bé trong lòng mình, trừng mắt nhìn đám đệ tử xung quanh mình dặn dò, sau đó vì Bách Lý Cầm mà lấy ra một chiếc khăn tay lau đi những vết dơ trên gương mặt non nót, gầy gò, dịu dàng nở nụ cười. Ánh mắt Lưu Di Tuệ sáng lên, vui vẻ nhìn về phía ba nam một nữ người đang đi đến.

"Được, đến đây để ta xem. Không sao, thân thể bị suy nhược mà thôi." Cổ Kinh Ca cười cười sờ đầu đứa bé, hôm nay nếu nàng nhớ không lầm là ngày Lâm Huyền nhận Bách Lý Cầm làm đồ đệ, nhân lúc các sư huynh, sư tỷ trong môn đi đến Điện Tĩnh môn tặng lễ vật cho chương môn Điện Tĩnh, nàng liền đi theo, cốt yếu là muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ chính và nam phụ, nam chính nàng nhìn đến phát ngấy rồi.

"Bạn nhỏ, ngươi tên là gì?" với thân phận là một bác sĩ nàng không thể bỏ mặt bệnh nhân của mình.

"Bách Lý Cầm." bạn nhỏ của Kinh Ca liền trả lời, nhưng khi nghe đến tên của đứa nhỉ toàn thân Cổ Kinh Ca lập tức cứng lại. Đây là nữ chính (: ౦ ‸ ౦:) chắc là nhầm lẫn đúng không, nữ chính đáng lẻ phải ở trong điện của Lâm Huyền, tại sao lại lạc đến đây?

"Bạn nhỏ, ngươi ở đâu? " Kinh Ca cười cười hỏi lại lần nửa, nữ chính ở tại thôn Đông Hòa, cả một gia trang đều bị đồ sát, chỉ có mình nàng còn sống.

"Đông Hòa, gia trang của nhà ta đều bị gϊếŧ sạch, cha mẹ bảo vệ ta mà hi sinh rồi." nói đến đây Bách Lý Cầm liền rơi nước mắt, gương mặt nhỏ thoáng chốc liền đậm nét tang thương.

2021123117:14 - 2022020122:48

Truyện được viết và đăng trên ????????????????????????????.

Tranh thủ đăng ngày chủ nhật, chúc mọi người sang tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Năm mới vui vẻ, may mắn. Good night ( ◜‿◝)❤️

Bởi vì mình đánh chữ bằng đt nên đôi khi sẽ bị sai chính tả, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn ❤️