Chương 8: Cùng Đi Ăn

Hai người đi được một lúc thì đột nhiên Phó Lãng dừng lại, lo mãi mê suy nghĩ linh tinh nên không biết cậu đã dừng bao giờ, cô liền đυ.ng ngay cánh tay của cậu. Thấy cô khẽ rên vì đau cậu đưa tay giúp cô xoa mũi một chút

" Đến rồi!"

Mộc Ý Vãn lùi về sau một chút vì biết bản thân đã quá gần với cậu, cô hướng mắt đến cửa hàng trước mặt.

" Vào trong thôi!"

Phó Lãng dắt tay Mộc Ý Vãn bước vào, nhìn mỗi góc đều là tất cả các dụng cụ chơi nhạc, cô tìm một vòng mới thấy chỗ cất đàn Violin, thấy cậu đã hơi buông lỏng tay cô liền nhân cơ hội này để đi đến chỗ đàn Violin. Nhìn đôi bàn tay trống rỗng hơi ấm vẫn còn lưu luyến, cậu có chút hụt hẫng. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực khi tìm được cây đàn ưng ý, cô liền cười làm rộ ra lúm đồng tiền.

" Cháu gái biết lựa đàn đấy! Cây này là loại tốt nhất của cửa hàng đấy!"

" Cháu lấy cái này ạ!"

" Được được! để ta giúp cháu chỉnh dây lại! à sau này có hư tổn gì thì đem đến đây ta sửa cho cháu đều miễn phí"

" Dạ con cảm ơn ạ!"

Mộc Ý Vãn nghĩ ông chủ ở đây thật tốt bụng liền theo sau ông để lấy đàn và thanh toán. Ông chủ Cao nhìn Phó Lãng rồi nhìn sang cô bé xinh gái này, ông mỉm cười. Thật ra ông chủ Cao chính là cậu ruột của Phó Lãng là em trai của mẹ Phó Lãng. Ông chủ Cao biết đứa cháu này có tình ý với cô bé này nên ông đã giảm giá bán với giá rẻ cho cô. Điều này làm cô vui múa nhảy trong lòng, cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một ông chủ bán hàng dễ thương như vậy, miệng cô không ngừng nói tiếng cảm ơn liên tục.

Hai người bước ra ngoài vừa đúng lúc Mộc Ý Vãn nhận được tin nhắn của ba Mộc rằng hôm nay ông sẽ ở lại tăng ca đến khuya mới về. Phó Lãng còn muốn ở bên cô một chút, cậu đứng một bên không cố ý đọc lén tin nhắn kia đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy nên nhân cơ hội này muốn ăn cơm tối cùng cô.



" Tôi về trước đây! Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây."

" Nói lời cảm ơn vẫn chưa đủ hay cậu mời tôi ăn tối đi."

Mộc Ý Vãn suy nghĩ một chút dù sao vẫn còn sớm hay đi một chút cũng chẳng sao, khi nãy mua đàn vẫn còn chút tiền nên vẫn đủ một bữa, qua bữa cơm này cô sẽ hết nợ cậu.

" Được."

Nhận được câu trả lời tâm trạng Phó Lãng vui vẻ một tay cầm đàn giúp cô rồi một tay nắm tay cô đi, lúc đầu cô còn kháng cự nhưng vẫn không lung lay được sự ngang bướng của cậu. Lại một lần nữa cậu nắm tay cô, bàn tay có chút ấm áp, khớp xương tinh tế. Lần đầu trong đời cô tiếp xúc với người khác giới như vậy.

" Cậu ăn được mì hoành thánh không?"

" Được."

" Vậy đi thôi tôi chỉ đường."

Mộc Ý Vãn nghĩ chắc cậu quen ăn với đồ ăn sang trọng, cô lượng lự mới dám hỏi cậu câu đó, không ngờ cậu lại chấp nhận nhanh như vậy, cô hí hửng kéo tay cậu đi nhanh hơn.

Quán mì chỉ cách nhà cô một chút và cô cùng với ba Mộc lâu lâu cũng ghé đến ăn thường xuyên. Đến quán mì cô giúp cậu gọi hai phần mì hoành thánh, cẩn thận hỏi cậu có kén ăn thứ gì không ví dụ như: hành, tiêu, ớt, ngò....để dặn người làm khỏi bỏ vào. Cũng may cậu không kén ăn, có những gia vị đó mới tạo nên một hương vị mì hoành thánh ngon được.



Quán mì rất đông khách nhưng làm đồ ăn rất nhanh, chỉ mất mấy phút đã có hai tô mì thơm phức. Mộc Ý Vãn lau đũa rồi đưa cho cậu, cho cậu nếm thử trước.

" Thấy thế nào? Ngon đúng không?"

" Ừm! Rất ngon."

" Cậu mau ăn đi! Mì hoành thánh phải ăn lúc nóng mới cảm nhận được hương đậm đà, tôi nói cậu biết quán này bán được mấy chục năm rồi! Hương vị rất đặc trưng khác với các quán khác."

" Phải! rất khác."

Phó Lãng cảm thấy quán mì này cũng không tệ, nhất định lần sau cậu sẽ ghé lại. Cũng nhờ vậy mà Mộc Ý Vãn đã nói nhiều hơn với cậu, hai người ăn xong phần của mình cô cũng tạm biệt cậu để về nhà nhưng cậu vẫn muốn đưa cô đến tận chung cư nhà cô, nói lý cũng chẳng thắng nên cô cũng đồng ý.

Dưới sảnh chung cư cũ kĩ lại có một chiếc xe sang trọng giống như hôm bữa lại đậu ở đó kế bên đó là một người phụ nữ trung niên vẫn đeo kính râm nhìn lên trên. Mộc Ý Vãn cùng với Phó Lãng đi đến, dường như phát hiện có người

Người phụ nữ ấy cũng quay lại nhìn hai người họ, nhìn thấy gương mặt của Mộc Ý Vãn liền căng thẳng vội vàng quay người vào xe rồi chạy đi. Mộc Ý Vãn cảm thấy bà ấy rất kì lạ cũng nhanh chóng tạm biệt với Phó Lãng.

" Cậu về cẩn thận!"

" Ừm"

Người phụ nữ lái xe đậu vào lề rồi gục mặt xuống khóc lớn, cuối cùng bà cũng gặp được con gái của mình rồi! bà là Trương Lý Duệ là mẹ của Mộc Vãn Vãn, năm xưa vì không chịu được cuộc sống nghèo nên bà đã ly hôn với ba Mộc và bỏ con để đi theo người khác cũng là người chồng hiện tại của bà. Tuy có cuộc sống như hằng mong ước bà lại cảm thấy tội lỗi với đứa con gái đã bị bản thân mình bỏ rơi kia. Bà tái hôn và cũng sinh được một cậu con trai nhỏ hơn Mộc Ý Vãn 2 tuổi, nhiều lần bà muốn gặp mặt Mộc Ý Vãn nhưng lại sợ cô không tha thứ cho bà nên bà vẫn luôn chọn cách này để có thể quan sát được cô.