Chương 57: Biến Cố: Mất Trí Nhớ

Sau đêm Giao Thừa, khoảng cách của ba Mộc và Dì Lệ ngày càng gần hơn, Mộc Ý Vãn nhìn ra được ánh mắt nhu tình khi hai người nhìn nhau. Mỗi lần như thế cô đều lấy cớ đi ra chỗ khác để cho hai người bồi đấp tình cảm với nhau, dường như hành động tác hợp của cô đều dược hai nhìn ra cho nên Tiểu Lệ càng yêu thương cô hơn.

Mấy ngày nghỉ Tết, Phó Lãng cùng với gia đình xuống quê ông bà ngoại để đón tết cùng họ. Đã hai ngày không gặp chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, mỗi buổi tối như thế cô đều đi cùng với gia đình hoặc với Tề Thanh và mẹ cô.

Lần này cũng vậy, Mộc Ý Vãn được Trương Lý Duệ chở đi đến biển cùng với Tề Thanh. Bà nhìn hai người con của mình đang vui đùa ở bãi cát, bà hạnh phúc đưa máy ảnh lên quay lại khoảng khắc đẹp này. Điện thoại cô không đem bên mình nên không biết có người đang gọi cho cô.

Ở bên đầu dây là Cao Nhược Lam, bà điện hết lần này rồi đến lần khác vẫn không có người bắt máy, Phó Lãng hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Bởi vì muốn gặp Mộc Ý Vãn nên cậu đã xin về trước một ngày, cậu muốn tạo bất ngờ cho cô nên không định nói với cô trước.

Nhưng trên đường về lại có một chiếc xe đang mất phương hướng lao nhanh về phía trước, người tài xế bẻ tay lái khiến cho chiếc xe quay một vòng. Tuy tránh được chiếc xe kia nhưng không ngờ chiếc xe lại đâm vào ven đường, cậu và người tài xế đều mất ý thức đầu đập vào vô lăng bất tỉnh, phần đầu của chiếc xe đã nát bét vì sự va chạm rất mạnh.

Chiếc xe mất phương hướng kia cũng đâm vào chiếc xe khác nhưng cũng may người trên xe chỉ bị thương nhẹ. Cậu và người lái xe kia đều được người đi đường đưa vào bệnh viện.

Đám người Nhất Nam biết tin Phó Lãng bị tai nạn nhanh chân chạy vào bệnh viện, chỉ có Trần Dương đang ở xa không thể đến được. Nhất Nam và Hà Duy Thành có nhắn tin cho cô nhưng chẳng có ai hồi âm lại. Hai người sốt ruột đi qua đi lại nhiều lần trước phòng cấp cứu, Phó Tần ngồi bên cạnh Nhược Lam trấn an bà. Khi vừa nghe tin xấu, cả người bà không có sức lực phải có người dìu mới đi được.

Buổi chiều cả ba mẹ con mới lên xe về nhà, lúc này cô mới để ý đến điện thoại của mình, mở lên thấy được rất nhiều cuộc điện thoại từ ba người, lúc này trong lòng cô lại hiện lên nổi bất an vô hình, cô nhanh chóng gọi lại cho Nhất Nam, nghe tiếng đổ chuông một hồi cũng có người bắt máy.

" Tiểu tổ tông ơi, tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi sao cậu không nghe máy, khoan hãy trả lời đi, cậu mau đến bệnh viện thành phố đi, Phó Lãng bị tai nạn trên đường về, cậu mau đến đi đây đi Vãn Vãn..." Tút tút tút

Cả người Mộc Ý Vãn đông cứng lại, cô vừa nghe thấy gì vậy! Phó Lãng bị tai nạn sao?

Nước mắt bắt giác rơi xuống, Trương Lý Duệ và Tề Thanh thấy vậy cũng hốt hoảng vội tấp xe vào lề hỏi tình hình của cô.

" Chị Vãn Vãn sao vậy?"

" Có chuyện gì xảy ra sao con?"

" Mẹ..híc mau chở con đến bệnh viện thành phố đi! A Lãng bị tai nạn, con muốn gặp anh ấy."

" Được được mẹ đưa con đi!"

Mặc dù Trương Lý Duệ không biết cái tên "A Lãng" trong lời cô nói là ai nhưng bà nhìn thấy gương mặt lo lắng sợ hãi của cô, bà biết người này đã đứng vào vị trí nào đó trong lòng của cô.



Mộc Ý Vãn ngồi trong xe không ngừng cầu nguyện cho Phó Lãng, Tề Thanh ở bên nói những lời an ủi nhưng cô chẳng thể nào nghe lọt tai được, tâm trí cô hiện rất lo lắng chỉ muốn nhanh chóng đi đến gặp cậu mà thôi.

Phải mất 2 tiếng Mộc Ý Vãn mới đến bệnh viện, Tề Thanh cùng với cô vào trước còn Trương Lý Duệ thì chạy về nhà. Sau khi nghe cuộc phẫu thuật của cậu thành công, cô đac an tâm hơn phần nào.

" Vãn Vãn con đến rồi!"

" Bác gái! A Lãng thế nào rồi ạ!"

" Đã qua cơn nguy kịch khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại!"

Cũng may vết thương chẳng có gì nghiêm trọng nhưng người tài xế vì ngồi ở ghế lái nên bị thương nặng hơn hiện giờ đang hôn mê và được chăm sóc đặc biệt. Nhất Nam và Phó Tần xuống thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí.

" Sao anh ấy lại bị tai nạn chẳng phải mọi người sẽ về ngày hôm sau sao?"

" Đúng là ngày về là hôm sau nhưng thằng bé muốn gặp con sớm hơn nên đã xin về trước, thằng bé muốn tạo bất ngờ nên chẳng gọi điện báo trước, nào ngờ trên đường về lại xảy ra chuyện thế này."

Nghe đến đây Mộc Ý Vãn càng đau lòng, nước mắt rơi xuống một lần nữa, nếu cậu không phải vì cô thì sẽ không bị như thế này. Thấy cô khóc thảm thương Hà Duy Thành và Tề Thanh liền an ủi, những chuyện không hay thế này chẳng ai biết trước được, nhưng bây giờ chằng phải Phó Lãng đã qua cơn nguy kịch rồi sao!

Bác sĩ nói đến tối Phó Lãng mới hết thuốc mê tỉnh lại, Nhược Lam thấy cô có vẻ mệt mỏi nên đã bảo cô về truớc, nhưng cô cứng đầu không chịu nhất định phải đợi được cậu tỉnh lại, Tề Thanh lo cho sức khỏe của cô đã cố khuyên nhủ vài câu nhưng vẫn như vậy, cậu đành về trước rồi lát nữa vào đưa đồ ăn cho cô.

Nhất Nam và Hà Duy Thành đều ở lại, hai người cũng giống như Mộc Ý Vãn muốn chờ đợi Phó Lãng tỉnh lại. Khi cậu được đưa vào phòng bệnh, cô nhìn gương mặt xanh xao và có những vết xước nhỏ khiến lòng cô rất đau.

Suốt mấy tiếng ngồi canh Nhất Nam và Hà Duy Thành đều cùng nhau gục xuống ngủ, Phó Tần thì đưa Nhược Lam về trước tối sẽ vào, cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nhìn gương mặt của thiếu niên kia và nắm chặt tay một bên của cậu, cũng chẳng để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Nhìn thấy mí mắt của Phó Lãng cử động, Mộc Ý Vãn quan sát thấy liền bật dậy đứng bên cạnh giường của cậu, động tác cô hơi mạnh nên tạo một chút tiếng động, Nhất Nam và Hà Duy Thành nghe thấy cũng bật dậy với gương mặt chưa tỉnh ngủ.

" A Lãng...anh tỉnh rồi sao?"

" Cái gì A Lãng tỉnh rồi sao?"



Nghe thấy liền tỉnh cả người, cả hai đều đi đến cạnh giường cậu. Phó Lãng từ từ tiếp nhận được ánh sáng, cậu hơi hơi mở mắt nhìn xung quanh, thấy hai gương kia cậu có chút ghét bỏ rồi nhìn sang bên này, cậu hơi nhíu mày suy nghĩ tại sao con nhỏ Mộc Ý Vãn lại ở đây chứ?

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, Phó Lãng vì đau mà nhăn mặt khiến cho ba người sợ hãi vội đi gọi bác sĩ vào khám.

Bác sĩ khám xong, cơn đau đầu của cậu chỉ thoáng qua một chút cũng tự khỏi, Nhất Nam giúp cậu ngồi lên một chút, từ lúc tỉnh lại Mộc Ý Vãn có thể nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt của cậu, khi nãy cô định giúp cậu ngồi dậy nhưng bị cậu nhìn đến ngẩn người, ánh mắt chán ghét thể hiện rất rõ trong đó.

" Tình hình cậu ta thế nào?"

" Tình hình nguy kịch đều được cấp cứu nhưng qua sự va chạm mạnh như thế này khiến cho não bộ ảnh hưởng có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời!"

" Cái gì! Cậu mất trí nhớ rồi sao A Lãng! Cậu có nhớ tớ là ai không? Còn tên này nữa cậu nhớ không?"

" Câm miệng đi! ồn chết đi được."

" Ơ không phải nói mất trí nhớ sao?"

" Ông đây không bị làm sao hết! Còn nữa ai cho cô ta vào đây chứ?"

Câu nói Phó Lãng vừa dứt bao nhiêu ánh mắt đều dồn đến người cô, cả người cô cũng cứng đơ khi nghe câu hỏi của cậu. Cậu nhớ ra mọi người nhưng lại quên mất cô sao? Chuyện cười gì đây.

" Bệnh nhân đã mất một phần kí ức nào đó nhưng vấn đề này có thể giúp bệnh nhân phục hồi lại được ví dụ như lặp lại những việc làm đó để khơi dậy não bộ cậu ấy nhưng không được bắt cậu ấy nhớ lại nhanh quá nếu không e rằng kí ức đó sẽ không lấy lại được."

" Cảm ơn bác sĩ!"

Chờ bác sĩ đi ra ngoài Nhất Nam liền kể ra hết tất cả những chuyện giữa cậu và Mộc Ý Vãn, nhưng càng kể sắc mặt cậu càng lạnh hơn, từ đầu cậu chỉ liếc mắt đến cô chỉ một cái rồi sau đó đều không nhìn lấy.

" Cậu đang kể chuyện cười sao? Tôi với cô ta làm sao khó thể? Không phải lúc trước các cậu cũng biết tôi chán ghét cô ta đến mức nào sao? Là hai cậu bảo cô ta đến đây sao?"

Từng câu từng chữ của Phó Lãng nói ra đều làm tổn thương đến trái tim của cô, Nhất Nam và Hà Duy Thành phản ứng không kịp vội liếc nhìn, cô lấy hết sức lực nói ra rồi chạy đi mất:

" A Lãng phiền hai người chăm sóc!"