Hai ngày cuối tuần Mộc Ý Vãn đều đến giúp tiệm hoa của dì Lệ, Phó Lãng cùng với Phó Tần đi ra nước ngoài bàn chuyện nên hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Từ khi xác định quan hệ, cô đã trở nên cởi mở với cậu hơn, thời gian nói chuyện cũng tăng lên.
Đang đi trên đường đến tiệm hoa dì Lệ, Mộc Ý Vãn nhìn thấy một bảng tuyển dụng người chơi đàn Violin nhà hàng, thời gian là buổi tối. Nhớ đến cảnh mỗi đêm tăng ca của ba Mộc, cô nghĩ bản thân cũng nên kiếm thêm tiền để trang trải cùng ba Mộc, không để bản thân trở thành gánh nặng của ba Mộc được, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, Mộc Ý Vãn đi vào trong để xin việc làm.
" Xin chào quý khách!"
" Dạ em đến tuyển vị trí chơi đàn Violin ạ!"
" À đợi một! để chị đi gọi quản lý."
" Dạ."
Mộc Ý Vãn ngồi chờ một lát thì quản lý đã đến, trao đổi một lúc thì quản lý yêu cầu cô chơi một bản nhạc. Chuyện này thì dễ đối với cô, tiếng đàn du dương êm tai, không ít khách ở đây quay lại cảnh cô biểu diễn. Quản lý thấy thế rất hài lòng với cô, tuy lúc đầu ông không định tuyển học sinh nhưng tiếng đàn cô kéo rất hay, điều này không thể bác bỏ được.
Tiếng đàn vừa chấm dứt thì tiếng vỗ tay vang lên, thấy quản lý mỉm cười hài lòng nhìn cô, tảng đá trong lòng cũng đã buông xuống được.
" Cháu đúng là thiên phú chơi đàn! Vậy tối nay cháu cứ đến làm luôn nhé. Giờ làm là từ 18h-21h."
" Dạ cháu cảm ơn ạ! Cháu xin phép"
" Ừm."
Chuyện đi làm thêm Mộc Ý Vãn quyết định sẽ không nói cho ba Mộc biết, cô chỉ nhắn tin cho Phó Lãng biết tin này và yêu cầu cậu giữ bí mật giúp. Cô đi đến một đoạn thì bắt gặp được Tề Thanh, cậu đang đứng vẫy tay chào cô kèm theo một nụ cười chói mắt.
" Chị Vãn Vãn!"
" Em đang định đi đâu sao?"
" Dạ em đến thư viện để học bài ạ, sắp tới em sẽ thi tuyển sinh vào Cao Trung."
"Chúc em may mắn đạt được kết quả, vậy chị đi trước đây!"
" Khoan đã chị Vãn Vãn!"
" Sao vậy?"
" Em...thật ra có một số đề em không thể giải được chị có thể giảng đề cho em không?"
Mộc Ý Vãn nghĩ giờ đến thư viện cũng tiện như vậy cô cũng có thể học bài nên đã gật đầu đồng ý với cậu, dù sao đây cũng là em trái của cô, thằng bé cũng chẳng có tội gì với lại có một em trai đáng yêu như này coi chẳng thua lỗ gì.
Hai người lon ton đi đến thư viện tìm một vị trí ở phía dãy cuối, nhìn bộ đề mà Tề Thanh đưa cho cô, đầu cô chằng có chút kí ức nào về kiến thức sơ trung, cô quyết định sẽ giảng đề tiếng anh trước, với môn này cô tự tin nhất. Lời giảng của cô rất dễ hiểu và cách phát âm rất chuẩn. Tề Thanh không ngờ chị gái của mình đúng là thông minh, nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ và có chút hãnh diện.
" Nghe giảng bài đi!"
" Dạ."
Mộc Ý Vãn thấy cậu ngồi nhìn cô rồi cười ngốc nên đã cốc nhẹ đầu cậu một cái bảo cậu tập trung nghe giảng, cô giảng xong liền giao cho cậu giải một bộ đề tương tự, còn cô thì đi tìm sách để học bài.
Trong lúc Mộc Ý Vãn đang đi tìm sách thì bên Tề Thanh lại có người khác đến quấy rầy, đó là Tử Lan, cô ta đến cùng người bạn mới của mình tên là Minh Du, sau khi xảy ra chuyện ở trong trường cô ta không còn ai chơi chung nữa nên đã đi tìm người bạn mới của mình. Vừa hay lúc này Minh Du rũ cô ta đến thư viện học bài chung, lúc đầu cô ta còn nghĩ thật nhàm chán nhưng vừa bước vào nhìn thấy Tề Thanh liền một mạch kéo tay Minh Du đi đến chỗ cậu.
" Tề Thanh! Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau rồi."
" Ừm chào chị."
" Em đang giảng đề sao? Có khó không? Có cần chị giảng cho em không?"
" Em có người giảng rồi. Hiện tại em đang giảng đề không thể tiếp chuyện với chị, chị cũng nên học bài của mình đi không cần lãng phí thời gian cho em đâu."
Minh Du tuy là một mọt sách nhưng vẫn đủ hiểu nghĩa trong hàm ý của lời nói của Tề Thanh, cô đưa tay khều khều cô ta mau chóng đến bàn khác để học. Tử Lan còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn gương mặt khó chịu của cậu có chút xấu hổ cùng Minh Du rời đi ngồi cách bàn cậu hai bàn.
Tề Thanh không có thiện cảm với Tử Lan, lúc đầu cậu chỉ muốn nói chuyện lịch sử với cô ta cho đúng phép tắc. Cậu không thích mùi nước hoa trên người cô ta, rất nồng nặc mỗi khi đứng gần rất khó chịu. Cậu vẫn thích mùi hương nhè nhẹ trên người của chị gái mình hơn.
Mộc Ý Vãn đi một vòng tìm sách cuối cùng cũng về vị trí, thư viện này quá rộng nên đi một lát liền mỏi chân, cô vừa ngồi xuống liền phàn nàn đủ kiểu. Tề Thanh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cô, thuận tiện lấy một chai nước cho cô uống.
" Cảm ơn em!"
" Dạ không có gì."
" Đã làm xong đề chưa?"
" Dạ rồi."
" Để chị chấm điểm cho em."
Mộc Ý Vãn dò từng câu trên bộ đề, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại, không ngờ thằng nhóc này lại thông minh như vậy, nhưng cô muốn trêu chọc cậu nên nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm trọng.
" Sao vậy em làm không đúng sao? Em rõ ràng đều làm theo cách của chị mà!"
" Hừm đúng là có hơi..."
" Sao ạ?"
Mộc Ý Vãn không nhịn được mà cười xoa đầu cậu và tặng cho cậu một lời khen: " Làm đúng hết rồi! Em thật thông minh!"
" Thật sao? Em thông minh giống chị."
Tề Thanh nhận ra lời mình có chút không đúng sợ cô sẽ nhận ra điều gì đó liền đổi lại thành:" Nhờ có chị em đã thông minh hơn!"
" Được rồi! Em giải đề tiếp theo đi!"
" Vâng ạ."
Tử Lan nhìn hai người cười nói mà tay nắm chặt cuốn sách, Minh Du có chút khó hiểu con người Tử Lan nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta có hai nhân cách sao? Lúc đầu khi chơi chung thì thấy cô ta đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nhưng hiện giờ lại rất khác biến thành một người mặt dày, ganh tị với khác. Có khi nào cô đã sai lầm khi kết bạn với Tử Lan hay không?