Chu Nhiên nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, cuốn sách và quả cầu kia cô cũng sẽ đem theo cùng, bởi những thứ này có lẽ sẽ giúp cô được điều gì đó.
Mở cánh cửa xập xệ ra, cô muốn nhanh chóng rời đi, nhưng lại không còn cơ hội đó nữa.
Bị bắt quả tang rồi!
“Cô tại sao lại ở đây?”
Hoắc Thuần Du đứng trước mặt cô ngây ra. Chu Nhiên cũng ngây ra.
“Đáng lẽ anh nên hỏi tên tôi mới đúng chứ?”
“Chuyện đó quan trọng sao?”
Chỉ là một câu hỏi nhưng nó có liên quan đến ý thức, nó giúp cô trả lời được một câu hỏi rất rõ: liệu sẽ có người nào nhớ đến cô chứ?
“Rất quan trọng!”
“Chúng ta mới chỉ gặp lần đầu, chẳng nhẽ cô mong muốn chúng ta quen biết à?”
Vẫn là cái điệu bộ đáng ghét đó, Chu Nhiên thật sự cảm thấy bị đem ra bỡn cợt.
Tên này cũng chẳng có tác dụng gì.
“Vô vị.”
“Haha, tôi lại thấy cô thú vị đấy. Cô tên gì vậy?”
Khi đó cô nói với Ngân Thương Duệ gọi mình là Chu Nhiên, khuôn mặt anh đăm chiêu ra một lúc để suy nghĩ. Vậy lần này với tên này, hắn sẽ bày ra bộ dạng gì?
“Chu Nhiên.”
Ấy vậy mà biểu cảm của Hoắc Thuần Du cũng thực sự đặc sắc! Hắn ta giống như bị đông đá, lại giống như sợ, hân hoan lại tiếc nuối, cảm xúc hỗn độn chốt lại bằng một hành động rất mất mặt.
Hắn ta nghe thấy tên cô xong lại khóc rồi?
“Chu Nhiên ư? Sao cô lại có thể tên là Chu Nhiên. Rõ ràng tên Chu Nhiên là của cái tên trong mơ đã phụ bạc tôi mà? Hắn rõ ràng còn đá (chỗ hiểm) của tôi nữa.”
Chu Nhiên nhớ rồi, đúng là có lần cô đã đá hắn nằm đau đớn trên đất. Lúc đó trông hắn cũng đáng thương thật.
Nhưng… hắn nhớ được?
“Hoắc Thuần Du.”
“Ểi, sao cô biết tên tôi hay vậy?
“Anh có nhớ Lão Thanh không?”
“Thiệt tình sao lại không nhớ. Hắn là ông chủ… khoan, sao tôi lại nói ra mấy lời này? Rõ ràng bây giờ tôi không có quen ai có tên là Thanh mà nhỉ? Nhưng ngẫm lại hình như tôi chỉ…”
“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết chuyện này! Ít nhất thì tôi đã biết được, ngoài tôi ra còn có người nhớ chuyện này.”
“H… hả?”
Cốt yếu là, nếu đã có người nhớ, thì những người khác nhất định cũng sẽ nhớ, chỉ là bọn họ chưa nhớ ra thôi… đúng không?
Chu Nhiên tâm tâm niệm niệm nghĩ như thế, có vẻ chuyến đi lần này đối với cô là một thu hoạch lớn.
Chu Nhiên vui vẻ trở về nhà, nhưng giữa đường lại bị một đám người chặn lại.
“Cô em đi đâu vậy? Có muốn vào con hẻm kia hút chút thuốc, chúng ta nói chuyện không?”
Hai tên côn đồ cao to vạm vỡ thủ ở hai bên, đây rõ ràng là muốn ép cô đi đây mà.
Nếu cô không có vết thương trên mặt, cô sẽ nghĩ rằng bọn họ nhìn trúng cô định giở trò. Nhưng khuôn mặt của cô bây giờ tạm thời sẽ không thể dụ hoặc ong bướm. Vậy sao bọn họ chặn đường cô? Nhìn trúng tiền của cô sao? Có lẽ là lý do cái cuối cũng rồi.
Tên đứng bên trái mặc áo đen tên đứng bên phải mặc áo trắng. Kẻ đứng ở giữa lại mặc áo xám. Tổng cộng có ba tên, nhìn mấy cái cổ lấp ló hình xăm cũng nhận thức được, bọn người này chúng là một lũ côn đồ tầm thường.
“Muốn gì nói rõ, không tôi sẽ xử lý mấy người đấy.”
“Haha, trông nó nói kìa! Buồn cười thật nha!”
Tên mặc xám có lẽ là đại ca, đanh giọng hăm dọa:
“Đòi xử lý? Với một mình cô sao?” Hắn cười lại lớn hơn khi nhìn thấy cô chỉ là một con nhóc gầy yếu, “Gọi người giúp đỡ cô ra đây. Người thuê chúng tôi tới đây nói chúng tôi sẽ phải đối mặt với một tên già nào đó rất mạnh, không phải là đùa đó chứ? Nếu mà lão già đó là cô thì tôi sẽ cảm thấy buồn cười lắm đấy.”
“Lão già? Mắt các người để dưới mông à? Không thấy tôi đi một mình tới đây sao? Mau khai ra cái tên sai các người tới đây! Nếu không nhất định các người không thể thoát khỏi đây dễ dàng đâu!”
Chu Nhiên không hề nói đùa, cô đã sẵn sàng chuẩn bị, tư thế cũng bày sẵn ra cả rồi. Nhưng bọn họ vẫn cho rằng đó chẳng phải chuyên gì to tát, cười còn lớn hơn.
“Mày mau nhìn kìa. Con yêu quái này muốn gϊếŧ tao cơ đấy! Trông sợ thật đấy nhỉ?”
Hai chữ yêu quái này chính là chỉ mặt cô xấu.
Tên áo đen có chút cẩn trọng nhìn xung quanh. Thật sự xác định không có ai mới động tay động chân. Hắn nắm lấy bả vai cô.
“Đi theo hoặc bị đánh chết! Có đi không?”
Chu Nhiên hất tay ngạo mạn:
“Không đi đấy. Muốn đưa tôi đi chết à?”
Cô không cho là bọn người này là một lũ nguy hiểm, trái lại còn có chút phấn khích.
Nhưng thậm chí cô chưa kịp ra tay, bọn họ đã dễ dàng bị đánh thành đống nằm trên đất.
“Ông? Sao ông lại ở đây?”
Người này đứng trước mặt cô cười rạng rỡ lại nhăn nheo đám nếp nhăn.
“Tôi có nợ cô tiền không nhỉ?”
Đây không phải là lão Trương sao?
“Ông biết tôi?”
“Cô là ai?”
Lại một người nữa không có kí ức, nhưng hành động về ý thức rất mạnh…
Cô nhận ra một điều, những người này, hành động theo ý thức vô hình, dù chẳng nhớ những chuyện trước đây, cũng chẳng nhớ cô là ai. Trên hết là, những hành động theo ý thức đó, đều có liên quan đến cô!
Chu Nhiên biết được điều này, vui tới mức quên mất luôn việc phải quan tâm khuôn mặt của mình ra sao, cô vui vẻ trở về, vừa đến cổng đã đυ.ng mặt Ngân Thương Duệ đang đứng đó với vẻ mặt khó chịu.
Anh đang đợi cô ư?
Cô không biết có phải thật sự là như cô nghĩ hay không, nhưng thật sự cô đang rất vui vì lần này đã thu hoạch được một mẻ lớn. Vì thế vừa lao tới còn nhảy lên người anh ôm. Trong phút cao hứng cô cũng quên mất vị thế của bản thân rồi.
“Mau bỏ ra.”
“Tôi vui quá đi! Anh đừng có động!”
Ngân Thương Duệ chẳng có lý do gì để phải chiều theo cô, nhưng anh lại không biết làm thế nào để gỡ người phụ nữ trước mặt này ra. Cảm giác được cô gái này ôm… dường như cũng không tệ.
Mọi sự tức giận của Ngân Thương Duệ về sự vắng mặt của cô hôm nay, đều đã bị một cái ôm cô hoàn toàn xóa sạch!