Tịch Nhiên đứng trước mộ của Tưởng Tịch Diên, không quá lâu đã trở về.
“Em không sao chứ?”
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu. Ngân Thương Duệ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Em nghỉ sớm đi.”
“Anh đi đâu?”
Ánh mắt không an tâm của Tịch Nhiên khiến Ngân Thương Duệ khó hiểu, nhưng anh không để cô lo lắng, nhanh chóng trấn an:
“Đừng lo, anh sẽ trở lại. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Một người không phát giác ra mình bị thương, đương nhiên sẽ không cảm thấy đau. Chỉ là bản thân họ không thấy, phần lại để cho người khác thấy, thấy trọn vẹn sự nghiêm trọng của vấn đề mới thấy đau.
“Em muốn đi cùng.”
“Ngoan, nghe lời, nghỉ ngơi đi.”
Ngân Thương Duệ đi khỏi, anh không biết cô lo lắng chuyện gì nên chỉ cho rằng cô đang lo lắng dư thừa, không chút để tâm mà rời đi.
Phương Thiết không an tâm lại âm thầm đến thăm cô.
“Tịch Nhiên cô biết chuyện gì chưa?”
“Cô không bất ngờ sao?”
“Tôi không có tâm trí nghĩ tới người khác.”
Người cần lo còn chưa lo xong, Tịch Nhiên sao phải lo cho một người chẳng còn nghĩa vụ gì với cô và Ngân Thương Duệ chứ?
Chưa kể, tâm trí của cô bây giờ đều đặt lên cuốn sách.
“Phương Thiết, tôi hỏi ông. Có phải cuốn sách này có thể xoay chuyển thời không không?”
Tịch Nhiên sờ sờ tầm bìa cứng cũ kỹ bên ngoài, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều suy nghĩ chưa nói, chỉ đợi Phương Thiết trả lời để trào ra vô số câu hỏi.
“Quả thật có chuyện đó. Nhưng nó có một số nguyên tắc. Thứ nhất là chỉ xé được trang mới nhất, những trang trước đó dù cô có xé cũng không có tác dụng.”
“Ừ, chuyện đó tôi biết rồi.”
Tịch Nhiên lật sách ra, những trang trước ngoại trừ trang trắng đều bị Tịch Nhiên xé hết.
Sự vật trước mặt, sốc không nhếch nổi miệng. Phương Thiết cứng đờ người, vừa sốc lại vừa lo ngại.
“Cô đã làm gì cuốn sách đó rồi? Sao nó lại biến thành bộ dạng thế này? Những sự kiện đã xảy ra đâu? Cô xé rồi à?”
“…” Im lặng là câu trả lời duy nhất.
“Ngốc rồi! Ngốc thật rồi! Sao cô lại có thể bốc đồng như thế hả? Cô luôn hành động không quan tâm đến hậu quả từ bao giờ?”
“Cô nghĩ cuốn sách sẽ toàn năng như thế à? Nó chỉ cho cô quay lại một khoảng thời gian nhất định thôi, chưa kể còn phải trả giá nữa đấy.”
Tịch Nhiên nghe hai từ trả giá, ngay lập tức đã có phản ứng.
“Trả giá? Có chuyện này sao?”
Những gì Phương Thiết đang nói, Tịch Nhiên hoàn toàn không biết.
Khi này hắn mới ngớ người, ra là hắn đã quên nhắc nhở cô chuyện này.
“Chết tiệt, tôi lại quên không nhắc cho cô chuyện này.”
“Chuyện xé sách nghịch chuyển thời gian, cái giá phải trả sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vật chủ. Cô nghĩ lại xem có phải khi trước cô xé một trang, liền có chuyện xảy đến trong ngày khiến cô nhập viện không?”
Tịch Nhiên lục lọi kí ức, quả thật có chuyện đó.
“Nhưng nó không phải là do Lục Cẩm Du làm sao? Bây giờ có chuyện gì không lẽ cũng là do cô ta làm?”
“Cốt yếu không phải chuyện đó, nguyên tắc thứ hai khi quyết định xé đi trang giấy chính là hậu quả. Khi đó cô xé một trang nó có thể sắp đặt cho hợp lý, khiến Lục Cẩm Du nổi sát tâm hại cô. Bây giờ cô cả gan xé không ít, thử nghĩ xem hình phạt cuốn sách sắp mang đến cho cô là gì?”
Không dám nghĩ, cũng không nghĩ nổi nữa.
Bởi bấy giờ, cơn đau được truyền từ bụng đã phân tán mọi sự chú ý của cô rồi.
“Tôi đau bụng… ư, đau quá!”
“Tịch Nhiên cô sao vậy?”
Phương Thiết gấp gáp đỡ cô dậy, mới thấy vết máu chảy xuống thẫm đỏ thân váy.
Hậu quả đến rồi, Phương Thiết nói không sai, đứa con trong bụng của Tịch Nhiên chắc chắn sẽ không giữ được nữa.
Tịch Nhiên vung tay loạng choạng, lại làm đổ chén canh trên bàn.
Trong chén canh đó, vậy mà lại có không ít hoa hồng.
“Phương Thiết, mau đưa tôi đến bệnh viện! Nhanh!”