Lục Cẩm Du và Ngân Thương Duệ đứng trên tầng từ từ đi xuống, dễ thấy được khuôn mặt hạnh phúc của Lục Cẩm Du.
Tịch Nhiên không quan tâm lắm đến chuyện cô ta đang hống hách nhìn về phía mình, mà chỉ chú tâm nhìn tới ánh mắt kì lạ của Ngân Thương Duệ.
Anh ta đang cười. Đúng là ngày vui anh ta nên cười, nhưng sao lại nhìn cô rồi cười một cách kì lạ như thế?
Tịch Nhiên ít nhiều cảm thấy không an tâm.
Nhưng có lẽ cô đã nghĩ nhiều, Dụ Yên đã bắt đầu nói về chuyện đính hôn của hai người bọn họ. Khách mời cũng hào hứng vỗ tay chúc mừng. Đến khi đưa mic đến chỗ Ngân Thương Duệ, mọi chuyện từ đây mới xảy ra vấn đề lớn…
“Thật ngại quá, hôm nay thật sự là một ngày trọng đại đối với tôi. Nên vì thế tôi không thể nào tiếp tục trái lòng được nữa.”
Anh ta buông tay Lục Cẩm Du, đi thẳng tới chỗ của Tịch Nhiên và Phương Thiết.
“Sao anh Thiết lại ở cạch Tịch Nhiên? Không quan trọng, tại sao Ngân Thương Duệ lại đi tới chỗ của cô ta?” Lục Cẩm Du không hiểu rõ lại đứng ở đó chờ. Chỉ là cô ta không biết, bản thân sắp bị vứt bỏ rồi.
Tịch Nhiên thấy anh xuất hiện trước mặt mình thì có chút hoảng.
“Anh đang làm trò gì vậy?”
“Để hai mẹ con em chịu thiệt rồi.”
Tịch Nhiên có chút chột dạ quay đầu đi.
“Hôm nay phải nói cho toàn thể mọi người biết. Tôi, Ngân Thương Duệ, tôi yêu người này.” Anh đưa tay cô lên đeo nhẫn đính hôn vào tay cô. “Người tôi yêu là Tịch Nhiên, không phải bất kì ai khác!”
Không phải đại tiểu thư nhà họ Tưởng…
Bát dưa to thế này, bọn họ ăn ngon không chê, còn hưởng thụ bàn tán.
“Không! Không thể nào.” Lục Cẩm Du giữ chặt lấy cánh tay anh, “Vậy những lời anh đã hứa hẹn với em là gì? Em làm nhiều chuyện như thế, anh lại làm như không thấy ư? Em yêu anh như vậy mà?”
Ngân Thương Duệ đối mắt với Lục Cẩm Du lạnh nhạt hất tay cô ta ra.
“Tôi không yêu cô. Và cô cũng thế.”
Lục Cẩm Du điên rồi, chịu sự ruồng bỏ từ người cô ta mong chờ nhất, không cam lòng mà nhắm tới Tịch Nhiên.
Tịch Nhiên chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, bần thần không chú ý Lục Cẩm Du đang lao tới chỗ mình.
“Con khốn! Là mày làm anh ấy thay đổi!”
May rằng còn Ngân Thương Duệ đủ tỉnh táo, kịp thời kéo cô ra chỗ khác.
“Em có sao không?”
Tịch Nhiên quay người nhìn Lục Cẩm Du dưới đất, tình cảnh bây giờ, là do cô đổi chỗ với cô ấy rồi?
Đáng nhẽ ra người sẽ phải chịu cảnh đó, trong sách phải là Tưởng Tịch Nhiên, chứ không phải nữ chính Lục Cẩm Du bây giờ.
Sai rồi! Thật sự sai ngay từ đầu rồi!
Tịch Nhiên bị ý nghĩ đó dọa cho sợ, cuốn sách cô cầm trong tay, dần dần tan biến, như bụi cát bay vào không khí, hoàn toàn biến mất.
Cuốn sách cô vừa mới nhận được, cầm trong tay, là của Ngân Thương Duệ.
Mọi người không nhìn thấy cuốn sách đã biến mất thế nào, chỉ có cô và Phương Thiết có thể nhìn thấy. Những người không liên quan đến cuốn sách, đều không thể nhìn thấy.
Ánh sáng mờ nhạt bao quanh Ngân Thương Duệ hoàn toàn biến mất, không một vết tích.
Chuyện này cũng chỉ có Tịch Nhiên và Phương Thiết nhìn thấy.
“Không thể như thế được.”
Tịch Nhiên bần thần nhìn vào bàn tay chứa không khí của mình, cuốn sách biến mất, nó sẽ đi nhận chủ mới. Vậy có nghĩa không bao lâu nữa Ngân Thương Duệ sẽ chết sao?
Tịch Nhiên đưa ánh mắt nhìn Phương Thiết, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
Bức thành trì trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ rồi.
Lục Cẩm Du tủi nhục ngồi trên đất, chỉ tay về hướng cô.
“Là cô cố tình! Cô là kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi!”
Tịch Nhiên mơ hồ thấy ánh đèn mờ dần, sau đó thì hoàn toàn ngất đi.
“Tịch Nhiên!”
Mọi thứ xung quanh như chưa từng tồn tại.
Ở cạnh cửa sổ trên tầng, cửa mở gió bay, trang sách rối tung điên cuồng lật. Đến khi dừng lại, chỉ thấy một dòng chữ đỏ hiện sáng:
“Nhiệm vụ hoàn thành.”