“Chủ Tịch! Phó chủ tịch hôm nay mang hai người nào đó tới trước mặt các đại cổ đông nói gì đó. Bây giờ bọn họ đều đồng loạt muốn cô từ chức rồi!” Giám đốc An hớt ha hớt hải chạy vào.
Trong khi đó Tịch Nhiên lại rất thư thái uống ly nước cam trợ lý mới mua về.
“Bọn họ hành động rồi à? Vậy chúng ta cũng tới tham gia thôi.”
So với sự gấp gáp của giám đốc An, Tịch Nhiên lại có vẻ an ổn hơn hẳn.
Vừa bước chân vào phòng hội đồng, đám người bên trong đó đều nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh, dường như trong lúc cô không có mặt, bọn họ đã âm thầm đưa ra quyết định.
“Khi nãy tôi gọi hỏi ý Tưởng Tịch Diên, ông ấy nói cô không hợp thì có thể đưa người khác thích hợp lên vị trí đó.” Một trong số người bọn họ nói.
Tịch Nhiên vờ như không nghe thấy, chỉ chú ý hai người ở góc.
“Chà, ai đây nhỉ? Anh què cô tật à?” Tịch Diên nén cười, nhưng vẫn không ngăn được giọng điệu có chút khinh khi.
Người cô đang nói chính là Lục Cẩm Du và một người quen đang ngồi trên xe lăn.
“Lâu rồi không gặp, em gái.” Lục Cẩm Du mỉm cười trìu mến, “Quên chị chưa giới thiệu, đây là anh họ bên ngoại của chị, họ Phương tên Thiết.”
Phương Thiết cũng rất phối hợp, chìa tay ra ngỏ ý làm quen.
“Chào cô, tôi tên Phương Thiết.”
Tịch Nhiên mỉm cười:
“Cô nói là bọn họ sáng mắt sao?”
“Ph… Phải!”
Tịch Nhiên khua tay, cô ta lại lo lo sợ sợ né tránh.
Cô khoanh tay ngay ngắn không hề định ra tay đánh người như Lục Cẩm Du nghĩ.
“Vậy là cô nói người nào mù? Là tôi, hay là người đề cử tôi mù? Nói Tưởng Tịch Diên mù sao?”
Bản thân trúng bẫy cũng không biết giải vây, cô ta lay lay Phương Thiết tìm điểm tựa.
Sau một nhịp thở dài, anh mới nói giúp:
“Chắc là ông ấy nhất thời nhìn nhầm…”
“Phải phải, ba chúng ta sao có thể mù được.”
“Ủa? Ông ta đang mù thật mà? Lục Cẩm Du người khác không biết thì thôi, sao đến cả cô cũng không biết vậy?” Tịch Nhiên ngạc nhiên, “Hay là nói, cô thăm cũng chưa từng đến thăm người ba yêu quý của cô đây?”
Tưởng Tịch Diên bây giờ tạm thời mù mắt, chuyện này trong công ty ai cũng biết, chỉ có Lục Cẩm Du chưa từng đến thăm ông ta, mới không biết chuyện này.
“Tôi… cô đừng có nói xằng bậy!”
Tịch Nhiên đứng bĩu môi, thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô ta cũng chán không thèm tiếp lời. Cô quay sang hơn chục vị đang ngồi ngay xem kịch, đanh giọng hỏi:
“Các người đừng có nói cái vị chủ tịch mới các người muốn bầu là bà cô này nha?”
Sự im lặng của cả hai bên chính là câu trả lời.
“Chà, vậy tiêu chuẩn làm chủ tịch của công ty này cũng thật lạ, sàng lọc kỹ lưỡng cuối cùng lại chọn một người đến bằng phổ thông cũng không có.” Tịch Nhiên nửa đùa nửa thật, “Hay tiêu chuẩn của công ty chính là chọn một cô hầu gái lên làm chủ tịch? Chủ tịch bù nhìn?”
“Tịch Nhiên đừng nói đùa! Chị giận thật đấy!”
“Cứ việc.”
“Em!”
Phương Thiết ngồi ở giữa, cảm thấy rất đau đầu.
“Chị em trong nhà đừng cãi nhau.”
“Chúng tôi là chị em, còn anh Phương đây là gì? Nghe nói là anh họ, không biết cao danh quý tánh của anh là gì… sẽ không phải giả danh nhà họ Phương đấy chứ.”
“Đừng thất lễ! Cậu ấy không phải người cô có thể tùy tiện dò xét!” Thẩm Dạ Niên bày ra vẻ mặt trịnh thượng, “Đây là đối tác quan trọng, cô không ăn nói cẩn thận được thì mời ra ngoài.”
Đối với bọn họ, cô bây giờ chẳng qua chỉ là người ngoài, đã hoàn toàn không còn quyền nói trong công ty nữa.
“Haiz, tôi cũng chán rồi, cái công ty này cứ coi như tôi đem tặng cho thú trong rạp xiếc đi, chúc mấy người được như ý nguyện. À không, chúc cho các người mau chóng tỉnh ngộ!”
Thái độ thỏa hiệp của Tịch Nhiên bây giờ so với trong tưởng tượng của bọn họ, đúng là không đúng chút nào. Đáng nhẽ ra cô phải tức giận không chịu theo sắp đặt, bọn họ cũng chuẩn bị tinh thần để đổi mặt.
Nhưng thái độ hời hợt của cô bây giờ… lại có chút gì đó không đúng.
Bọn họ có nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ này lại chẳng có ảnh hưởng gì.
“Tưởng Tịch Diên cũng không cho rằng chúng ta làm sai…”
Chuyện ngày hôm đó của Lục Cẩm Du rất thuận lợi, không chỉ dựa hơi được người khác bước lên vị trí chủ tịch, còn dùng được quyền làm chủ này khiến Dụ Yên hạ quyết định.
“Thương Duệ, sắp tới lễ đính hôn của con rồi, con biết bản thân nên chọn người nào phù hợp nhất chứ?”