Tịch Nhiên gấp gáp đi tới công ty, đến nơi chưa gì đã thấy Thẩm Dạ Niên làm loạn muốn đổi chủ tịch mới.
“Không được! Chung quy một đứa con gái vẫn không thể làm được trò trống gì.”
Tịch Nhiên hơi ảo não bước vào trong phòng hội đồng, mấy vị giám đốc đang ngồi cũng đứng dậy.
“Chủ tịch.”
“Các người gọi tôi tới gấp như vậy là vì chuyện này thôi sao?”
Bọn họ nhìn nhau không nói, cuối cùng lại để Thẩm Dạ Niên nói giúp:
“Còn gọi con bé là chủ tịch cho được, có xứng không?”
“Ông họ, mới chỉ vài ngày ông đã không chịu nổi bất mãn sao? Hay là nói do “chủ tịch cũ” đã hết cơ hội nên ông định làm phản?”
Ông ta tưởng như bị nhìn thấu, giây lát đã chột dạ mà im lặng. Đầu ông ta nhanh chóng nảy số, liền đáp:
“Tôi nói có gì không đúng sao? Cô đừng nói đến tuổi nghề, rõ ràng chỉ là tay mơ miệng còn hôi sữa, mới chỉ hai mươi mốt tuổi đã cuồng vọng như vậy. Mấy hôm nay tôi xem xét cô, cuối cùng chốt lại hoàn toàn cô không thể gánh đỡ công ty này.”
“Ồ, vậy ông nhắm được người nào thích hợp rồi? Đừng nói là bản thân ông đó chứ?”
Tịch Nhiên cũng không ngốc, cô cố thể nhìn thấy rõ sự ghen tức của Thẩm Dạ Niên mấy ngày hôm nay. Rõ ràng ông ta có tham vọng đối với chức vị chủ tịch này.
Thấy thái độ tự tin đó, Thẩm Dạ Niên lại nghĩ Tịch Nhiên chỉ biết nói suông. Càng khinh thường cô hơn.
“Vậy để xem, cô có thể làm được gì.”
Thẩm Dạ Niên cũng không làm loạn nữa mà rời khỏi phòng.
Bấy giờ có thời gian, Tịch Nhiên mới tìm chút thông tin về mảnh đất đó.
Tìm hiểu rồi mới biết, hóa ra mảnh đất này lại thuộc quyền sở hữu của nhà họ Phương. Chẳng trách dự án này lại bị treo, Thẩm Dạ Niên kia lại đinh ninh cho rằng cô không thể làm được gì.
“Chủ tịch cô yên tâm, mảnh đất này đã bị treo bao năm, cho dù là không thể lấy được cũng không có vấn đề gì. Không có ai có quyền ép cô rời khỏi chức chủ tịch đâu.”
Giám đốc An động viên, xem ra ngay cả ông cũng không tin Tịch Nhiên có thể làm được gì.
“Ông không cần nói nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chuyện về bản hợp đồng này, nhất định có thể dễ dàng xử lý.”
Dự án này không tự nhiên mà bị treo, vốn dĩ không thể hoàn thành được cũng là do một phần ở khâu đàm phán. Bọn họ thậm chí còn không thể xác định được vị trí người nhà họ Phương, lấy đâu ra người để đàm phán.
Nhưng Tịch Nhiên lại khác, cô có quen một người mang họ Phương.
“Phương Thiết! Xuống cây đi!”
Tịch Nhiên rất nhanh đã đến khu chợ đen, bây giờ cô đã không cần phải cải trang như trước.
Cô tìm Phương Thiết nửa ngày trời, cuối cùng lại phát hiện hắn ta đang nằm một chỗ ở trên cây. Cành cây nhỏ thế hắn cũng nằm được? Xem ra khả năng giữ thăng bằng cũng tốt lắm.
“Tịch Nhiên đấy à.”
Phương Thiết tùy ý vẫn không chịu xuống, lại bắt cô phải tốn sức gọi thêm:
“Mau xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói.”
“Đừng tới làm phiền lão ta ngủ, đi nơi khác đi.”
Tịch Nhiên tức quá vì gọi mãi kẻ trên cây vẫn nhởn nhơ, đá vào cây vài nhát.
“Có. Xuống. Không.” Từng lời nói là từng lần cô đá vào thân cây.
Cây rung mạnh, lá rơi đầy, Phương Thiết trên cây không trụ vững, ngã khỏi cây nằm bẹp trên đất.
“Ây ây, lưng ta gãy làm đôi mất!”
“Đáng đời, ai kêu ông không chịu nghe lời.”
“Cô muốn gϊếŧ tôi à? Có giỏi thì gϊếŧ đi.”
“Tôi không rảnh làm mấy chuyện vô nghĩa đó. Ông mau ngồi dậy đi, chúng ta có nhiều điều cần phải nói lắm.”
Từ phía khác có người ngóng nhìn hai người bọn họ làm chuyện mờ ám, chậc chậc vài tiếng đánh giá.
“Chu Nhiên phải không? Để tôi qua đó.” Ông Trương trông thấy cô cũng cũng định đi tới.
Hoắc Thuần Du đứng trước mặt lại ngăn chặn ngay.
“Ông đừng có qua đó.” Sau đó anh ta rình rập nhìn xem, cuối cùng lại rút điện thoại trong túi ra.
“Alo lão Thanh, anh mau tới xem vợ sắp cưới của anh đang léng phéng với tên thần kinh thích đốt nhà Phương Thiết kìa. Tôi đã nói rồi anh không tin, thật sự bọn họ có mối quan hệ gì đó không để cho người khác biết đó!”