Trước cửa nhà, người lạ không quen lại tìm tới.
Thẩm Dạ Nhu giả điếc mặc tiếng chuông gọi ngoài cửa, thư thái đọc sách chờ con gái trở về. Bà không để tiếng ồn làm phiền tới mình, kẻ dưới lầu đứng chờ ngoài cửa có gấp đến mấy cũng không liên quan đến bà.
Tịch Nhiên tới trưa mới trở về, khi này trời nắng đổ xuống mặt đất một lớp vàng xám, cô bước ra khỏi xe taxi, đi tới cửa cũng chẳng thèm quan tâm tới bóng hình trước mặt.
“Tịch Nhiên.”
Cô dừng bước trước cái cửa, không làm lơ được kẻ phiền toái nên chỉ đành thỏa hiệp quay đầu tiếp chuyện.
“Ông đến đây làm gì?”
Tưởng Tịch Diên mò tới nhà mới của bọn họ, liệu chừng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
“Ba có chuyện muốn nói với con.”
“Ông không cần phải tỏ ra thân thiết như thế, chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi.”
“Ta…”
“Coi như máu chảy chưa cạn, trong người tôi còn mang một nửa dòng máu của ông.”
Cô mở cửa, ánh mắt gợi ý:
“Vào đi, muốn nói gì cũng nên ngồi xuống đàng hoàng rồi mới nói.”
Tịch Nhiên miễn cưỡng hiếu khách, nhưng cô cũng không phải muốn mời ông ta vào trong nhà, vì thế hai người bọn họ chỉ có thể ngồi tại bàn trong vườn hoa.
Tưởng Tịch Diên sợ không khí quá yên ắng, đã nói vài câu không suy nghĩ để khiến cô bớt cẳng thẳng.
“Vườn hoa này cũng đẹp nhỉ?”
Tịch Nhiên vẫn im lặng, cô thành thục rót trà, đẩy về phía ông ta một cốc.
“Con trồng nhiều hoa vậy, thú vui mới hả?”
“Hoa là mẹ tôi trồng.”
Tưởng Tịch Diên bỗng hơi chột dạ đầu cúi thấp.
“Ừ…”
“Sao con không thử trồng vài bông Hồng, sắc màu hòa hợp như vậy lại thiếu chút sắc đỏ.”
Tịch Nhiên vì thời tiết, trong người đã vốn nóng, nước trà uống cũng không trôi được. Cô đặt mạnh ly trà mới chỉ dừng trước môi đỏ xuống bàn, nước tràn chảy ra ướt đáy cốc, cô mất kiên nhẫn trừng mắt:
“Muốn nói gì thì nói thẳng vào vấn đề chính, đừng giông dài.”
“Ta chỉ muốn góp ý chút thôi.”
“Tôi không cần ông góp ý, vả lại tôi còn dị ứng với phấn hoa Hồng, kiểu góp ý đó là để tôi chết vì dị ứng ư?”
Biết mình đã vạ miệng, Tưởng Tịch Diên nhanh chóng biện minh:
“A không, ý ba không phải thế.”
“Ngừng tự xưng mình là ba này ba nọ đi. Tôi từ lâu đã không còn coi ông là ba nữa rồi.”
“Tịch Nhiên…”
“Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức gọi tên và diễn vai cha con tốt, vậy ông không cần mất công mất sức làm gì. Vẫn nên là về sớm với vợ con đi thôi.”
Tuy Tưởng Tịch Diên với Lục Sương chưa chính thức trở thành vợ chồng, nhưng mấy năm nay ông ta ăn nằm với bà ta, kì thực so với vợ chồng cũng không khác là mấy.
Còn về phần Thẩm Dạ Nhu mấy năm nay, vợ chồng cũng chỉ là trên danh nghĩa, con cái cũng chỉ là một sản phẩm vô tình được sinh ra.
Tưởng Tịch Diên bị chối, cũng không dám làm gì. Ông ta bây giờ thật sự đã không còn là ba của cô nữa rồi.
“Ta biết suốt mấy năm nay đã nhiều lúc lạnh nhạt với con. Lên lần này ta cũng là tiện thể đến để xin lỗi.”
“Lời xin lỗi tiện thể này ông cứ giữ cho riêng mình đi. Dù sao ông xin tôi không cho, ông nhận tôi không tha. Chúng ta đã không còn quan hệ, xin lỗi thì có ích gì? Chưa kể người ông nên thành thật không phải tôi mà là mẹ tôi.”
“Vậy để ta gặp mẹ con.”
“Ông Tưởng, ông nói vậy là nghĩ rằng tôi sẽ thật sự đồng ý ư? Trước khi ly hôn có cơ hội ông không một lần tận dụng, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, ông còn muốn cắn mãi không tha? Nếu không phải có bà già Lục Sương kia, tôi còn nghĩ ông muốn gương lành lại vỡ, hối hận sau mấy ngày ký vào đơn ly hôn đấy.”
Tưởng Tịch Diên trên vị thế là một người có lỗi, nửa lời giáo huấn của con gái ông ta cũng không dám phản bác.
Tránh mất thêm nhiều thời gian, Tịch Nhiên đứng phắt dậy đuổi khách.
“Hết chuyện rồi, ông có thể về. Tôi rất bận đấy, dù sao ngày mai tôi và mẹ mình cũng phải xuất hiện tại công ty với cương vị là cổ đông lớn của công ty. Mong sao ngày mai chúng ta gặp lại, ông cũng đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ.”
Đến khi Tịch Nhiên đã kết thúc muốn rời đi, ông ta mới nói rõ ý định của bản thân:
“Thật ra ba đến đây là vì chuyện của chị con.”
Cô ý cười lạnh lẽo, giọng điệu có chút khinh thường:
“Ông về đi, chuyện nhà họ Tưởng không liên quan đến tôi, tôi cũng không có người chị nào cả.”
Tịch Nhiên dứt khoát mở cửa bước vào trong nhà, không quên khóa cửa lại rồi mới ngồi xuống bàn.
Thẩm Dạ Nhu từ trên phòng bước xuống, thân mật hỏi cô:
“Con về rồi. Mẹ có chuẩn bị đồ ăn trong phòng...”
“Mẹ.” Gọi nhiều rồi, Tịch Nhiên cũng đã quen. “Mẹ sẽ không hối hận chứ?”
Đôi mắt có chút đỏ của bà chính là lý do khiến cô đặt ra câu hỏi đó.
“Mẹ không sao, chỉ sợ thiệt cho con thôi. Đối với mẹ những năm tháng ấy đủ để cả đời không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Còn con, mẹ chỉ sợ mẹ đã quyết định sai, làm lỡ nhân duyên của con thôi.”
“Mẹ à.”
Thẩm Dạ Nhu nắm lấy tay cô, ân cần an ủi.
“Mẹ biết Tưởng Tịch Diên ngay sau khi ly hôn sẽ vội vã muốn đưa hai kẻ kia ra khỏi bóng tối. Vị trí của con sẽ bị Lục Cẩm Du kia chiếm mất. Chưa kể người nhà họ Ngân vốn là muốn lấy đích nữ đại tiểu thư Tưởng gia. Xét về vai vế con thật sự chỉ là nhị tiểu thư. Mẹ sợ con tính khí nóng nảy không chấp nhận được sự thật…”
“Không, con thấy thanh thản hơn nhiều là đằng khác. Chỉ cần mẹ bình an khỏe mạnh, buông bỏ mấy anh phận ngớ ngẩn đó cũng chẳng hề gì.”
Thẩm Dạ Nhu rơm rớm nước mắt, gánh nặng trong lòng như được trút đi một phần.
“Cảm ơn con.”
Tịch Nhiên cũng xúc động ôm lấy bà vỗ về:
“Con mới là người cám ơn mẹ mới phải.”