Chương 52: Tôi yêu em

Tịch Nhiên từ lúc nói chuyện xong với Phương Thiết, không ngừng thở dài.

Ngân Thương Duệ tinh tế nhận ra Kình Lam đang buồn lòng, vì vậy chú tâm hỏi cô:

“Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là chuyện về cuốn sách thôi.”

“Cuốn sách của em làm sao? Đừng nói đã lại trắng tinh rồi nhé?”

Tịch Nhiên cười gượng không trả lời, cô bây giờ mà trả lời nghe có vẻ quá lộ liễu rồi.

“Anh… đã có dự định gì cho tương lai chưa?”

“Dự tính à. Cũng có đấy…”

Kình Lam chú tâm muốn nghe thử, nhưng Ngân Thương Duệ giở trò lại không muốn kể.

“Nhưng sao tôi phải nói với em. Em muốn biết để làm gì chứ.”

Tịch Nhiên hơi bực mình quay đi, hướng ra ngoài cửa xe vẫn là thành phố xa hoa tráng lệ khiến người ta mê hồn đó. Bọn họ đang trên đường về nhà.

“Chu Nhiên đừng giận chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi mà.”

“Anh tránh ra, tôi còn ghét anh lắm.”

Tịch Nhiên chỉ cần nhớ một hoặc hai sự việc khi trước anh làm với cô, tùy tiện có thể lấy ra một lý do để gϊếŧ anh.

“Tịch Nhiên em không nhớ tôi sao? Còn tôi thì rất nhớ anh đó.”

“Không nhớ.”

“Vậy mà hôm trước có người nằm dưới thân tôi, gọi ai cũng nhiều lắm nha.”

Tịch Nhiên ngượng chín mặt, nếu không phải bây giờ anh ta đang lái xe thì cô chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận ra trò.

Cô im lặng, anh cũng im lặng. Không khí có chút gì đó không quen.

“Anh còn gì để nói không?”

Ngân Thương Duệ mặt cười tươi như hoa, híp mắt quay sang cười:

“Nhất thời không thể nói gì cả.”

Thấy anh ta vui vẻ như thế, Tịch Nhiên lại châm chọc:

“Anh thay đổi rồi. Tôi còn tưởng việc thấy tôi khốn khổ mới khiến anh vui chứ?”

Anh cười gượng, vui vẻ bày ra bộ dạng thân mật, xoa đầu cô.

“Thấy được em là tôi vui rồi.”

“...”

Tịch Nhiên tránh khỏi tay anh, lạnh lùng:

“Chúng ta không thân thiết đến vậy.”

Anh định dùng thân phận Ngân Thương Duệ để nói, cuối cùng lại lựa chọn một phương án khác:

“Chu Nhiên, mười năm rồi, tôi đã thấu tỏ lòng mình. Còn em, em còn chưa rõ ư?”

“Ừ, mười năm rồi.”

“... Không còn gì để nói với tôi sao?”

“Anh muốn tôi nói thứ gì với một người tôi nghĩ đã chết cả chục năm trước?”

“Chu Nhiên…”

“Đừng nói nữa. Chú tâm vào lái xe đi, tôi không muốn chết vì tai nạn xe như anh đâu.”

Lúc ấy Ngân Thương Duệ lại bất ngờ nói lời mật ngọt:

“Không chết được đâu. Ít nữa em còn phải cùng tôi đi xa hơn nữa. Dự định sau này của tôi mà không có em… nhất định không sáng sủa gì.”

Bộ dạng nửa đùa nửa thật đó của Ngân Thương Duệ, Tịch Nhiên muốn tin cũng không tin.

Căn bản là cô không muốn tin, bởi nhất định là một trong hai người phải có một người rời đi…

“Tôi nói thật đấy. Tôi thay đổi rồi, tôi nhận ra sau khi đến đây không được gặp em nữa, rất buồn chán. Nên bây giờ mọi giây phút ở cùng với em tôi đều rất trân trọng. Em không biết khi tôi biết mình gặp được em đã vui thế nào đâu… Chu Nhiên, tôi thật sự rất vui!”

Tịch Nhiên quay đi coi như không nghe, còn trong lòng đã hỗn loạn bao nhiêu trước lời nói ấy. Cô thật sự đã rung động, nhưng thật sự đã làm cho cô không dám rung động nữa.

Xe lăn bánh rất nhanh đã trở về nhà. Quay đầu Tịch Nhiên đã vội vã muốn về phòng. Ngân Thương Duệ gấp gáp chạy theo, bất chợt từ phía sau ôm cô.

“Chu Nhiên… tôi…”

Tịch Nhiên đứng yên bất động, dường như còn đang đợi anh nói ra lời nói trong lòng.

Nhưng cô càng im lặng, anh lại càng trở nên dè dặt. Anh sợ nói ra rồi, cả hai không thích ứng kịp, sẽ lại đánh mất nhau.

“Chu Nhiên, thật ra tôi…”

“Không.”

Anh cuối cùng có can đảm để nói, Kình Lam lúc ấy lại cướp lời trước.

“Bên ngoài không tiện, vào phòng tôi nói chuyện.”

Tịch Nhiên rời khỏi vòng tay hắn, bỏ bóng lưng ở lại đó bước vào phòng. Cô dường như còn có ý khác không thể nói thành lời.

Ngân Thương Duệ hơi đờ đẫn, nhìn bóng người đi vào, mất một lúc mới nâng bước chân chậm dãi, bước vào bên trong.

“Đóng cửa lại.”

Tịch Nhiên buông lỏng cảnh giác cởϊ áσ khoác ngoài cùng với những món trang sức trên người xuống. Mái tóc búi gọn cũng được xõa xuống, thoải mái thở phào.

“Chu Nhiên, tôi còn chưa nói...”

“Đừng căng thẳng, anh muốn nói gì có thể nói. Tôi cũng đoán được phần nào rồi.”

“...” Ngân Thương Duệ có chút cạn lời.

Nhưng hắn rất nhanh lấy lại cảm xúc.

“Tôi… Chu Nhiên, em có nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ yêu em không?”

“Không.” Tịch Nhiên phũ phàng trả lời.

“Nhưng tôi thật sự đã yêu em mất rồi.”

Lời anh nói bây giờ, không biết dùng bao nhiêu thời gian xa cách để đúc kết thành lời.

“Ừ.”

“Vậy…”

“Không cần nói nữa.”

Tịch Nhiên cởi cúc áo buông xuống đất, quay lưng lại với bộ nội y còn mặc trên người.

“Hết đêm nay, tôi sẽ trả lời được chứ?”

“Ý em là…”

“Đừng giả ngốc, tôi đã làm đến mức này, anh còn ngu ngơ không muốn hiểu sao?”

Tịch Nhiên vừa dứt lời, Ngân Thương Duệ đã không chờ được ngày vào ôm lấy thân thể cô, ánh mắt cháy rực đã đánh mất lý trí, muốn thuận theo cô mà quy phục.

“Nhớ lấy, sáng ngày mai hãy cho tôi câu trả lời.”

Nói rồi anh đã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, ôm cô lăn xuống giường, cùng trải qua một đêm xuân…