Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 46: Vừa tắm xong đã đạp phải phân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nhận được cuộc gọi của Trầm Hương, Lục Cẩm Du mưu đồ cuối cùng cũng trở về nhà với bộ dạng hết sức đáng thương. Tịch Nhiên đã lường trước được cô ả sẽ xuất hiện khi mình về nhà, nhưng lại chẳng có sự chuẩn bị gì, còn vô tư đi tắm.

Tịch Nhiên muốn dùng nước ấm thư giãn, lại bị rất nhiều chuyện trong đâu giày vò cho đầu lại càng thêm đau nhức.

Đặc biệt là những lời Thẩm Dạ Nhu đã nói.

Tịch Nhiên đã yêu Ngân Thương Duệ.

Cô không rõ là từ khi nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, con tim trong l*иg ngực tự nhiên thảng thốt, rung động một cách kì lạ.

Nhưng có chắc rằng cô yêu anh ta không? Bởi trong mắt cô, người duy nhất cô thấy không phải Ngân Thương Duệ…

Nhìn những vết đỏ được nước ấm rửa không trôi, Tịch Nhiên vô tình lại nghĩ tới đêm qua chỉ gọi tên một người. Hình như cô không thật sự yêu Ngân Thương Duệ?

Tịch Nhiên mặc áo choàng tắm chỉ thắt nhẹ ở phần bụng áo rồi bước ra ngoài, toàn thân cô ngấm nước vẫn còn ướt, vừa quay đầu đã thấy Ngân Thương Duệ đã phát hiện ra món bảo vật không tên mà trước đó anh ta đưa cho Chu Nhiên.

Tịch Nhiên thấy anh cầm món đồ kia mà ngỡ như anh đang cầm hung khí, lại ấp úng như có hạt mắc ở cổ họng:

“An-anh! Sao anh lại vào đây? Có âm mưu gì?”

Ngân Thương Duệ mỉm cười tà mị, quay lưng lại cầm món đồ kia trêu đùa:

“Sao cô lại có thứ này? Tôi nhớ rất rõ ràng tôi đưa thứ này cho người khác… còn cổ kia của cô bị làm sao vậy?”

Lời tùy tiện nói ra lại khiến Tịch Nhiên có tật không khỏi giật mình. Cô vội vã che lại, còn nói:

“Hỏi… hỏi nhiều thế làm gì. Anh mau ra ngoài, để tôi thay đồ.”

“Thay đi, tôi đâu có cản cô.”

“Muốn gì? Thách thức tôi à?”

Ngân Thương Duệ ấy vậy càng cười:

“Trả lời đi, thứ này cô lấy ở đâu? Hay là nói, cô và Chu Nhiên có quan hệ gì?”

“Còn có quan hệ gì…” Tịch Nhiên chợt nảy ra ý nghĩ, rất nhanh trả lời anh, “Ha, nếu anh đã hỏi, tôi không ngại nói.” Cô cười nắc nẻ lại bỏ tay ra, khoe cổ trắng còn có những dấu hôn.

“Nói cho anh biết, thứ này chính là anh yêu tôi để lại đêm qua đấy.”

“Anh yêu?”

Ngân Thương Duệ nhìn cô vẽ trò, lại cảm thấy cô đặc biệt đáng yêu.

“Chính là Chu Nhiên, hôm qua lúc anh không có nhà, chính là anh ấy ở cạnh tôi cả đêm. Ha, nói cho anh để anh tự ái, tôi vừa mới cắm sừng anh, mà người cắm sừng anh siêu cấp đẹp trai, lùn hơn anh nhưng rất vừa vặn với tôi. Trong mắt tôi anh chỉ bé bằng con tép so với anh ấy thôi nghe chưa.”

“Tép? Tôi bé bằng con tép?”

“Chính xác, anh so với anh ấy chỉ là con tép.”

“Hay là cô thử xem tép này to nhỏ thế nào, của tôi chắc không nhỏ hơn được cậu ta đâu.”

“Này tôi không phải nói cái đó của anh…”

Tịch Nhiên cố ý chọc tức để đuổi anh đi, nhưng sao lại thành muốn xem anh ta? Cô uất ức định giải thích, nhưng cũng không nhanh bằng động tác tay của anh, tay cô từ khi nào đã bị anh ta đặt trên đũng quần bên dưới.

Ngân Thương Duệ trêu chọc áp sát, thì thầm vào tai cô:

“Nó không nhỏ đúng không?”

Tịch Nhiên mê muội chút nữa thì nói phải, cô mặt đó tía tai nhanh chóng rút tay lại:

“Tên biếи ŧɦái này cút ra ngoài! Anh chơi chán Lục Cẩm Du rồi tìm tới tôi à? Tôi không có nhu cầu chơi trò chơi tình ái, mời anh đi cho.”

Ngân Thương Duệ không biết liêm sỉ còn hiên ngang đứng trước mặt cô, tung hứng món cổ vật, một người yêu đồ cổ hơn cả mạng sống như Tịch Nhiên thật sự không nhìn nổi nữa.

Cô khí thế muốn cướp lại, Ngân Thương Duệ biết ý lại càng không để cho cô lấy, dùng tay mình đem nó lên cao.

“Mau trả đây!”

Tịch Nhiên kiễng chân cũng không thể lấy lại đồ, ánh nhìn cười cợt từ trên cao xuống của Ngân Thương Duệ khiến Tịch Nhiên tức nhưng cũng không làm được gì.

Lúc này cô bỗng nhiên trượt chân, ngã đè lên người Ngân Thương Duệ. Anh vì vậy lại cố ý ôm cô vào lòng.

Quần áo Tịch Nhiên xộc xệch, không có chủ ý mà kín hở, áo tuột ngang vai, thân ngọc trắng thứ gì đẹp đều được khoe ra một nửa, ấy vậy mà càng mê hồn.

“Cô ngã vào lòng tôi đấy nhé.”

Ngân Thương Duệ thật thà đặt ánh mắt không sạch sẽ nên người cô. Nhìn người con gái này khi tỉnh táo, đanh đá không cho động còn quyến rũ hơn nhiều

Tịch Nhiên cảnh giác muốn giãy ra khỏi tay anh nhưng không được, Ngân Thương Duệ cố ý càng ôm cô chặt hơn.

“Buông ra!”

Khuôn mặt Ngân Thương Duệ không chút biến động: “Còn lâu.”

Những tưởng chuyện này sẽ kéo dài mãi, nhưng Lục Cẩm Du bên ngoài không chờ lâu được, đã ôm tay bó bột chạy vào khóc lóc.

“Hức, hai người làm gì vậy?”

Ngân Thương Duệ thở một tiếng phiền toái, mới buông cô ra.

“Em sao không nghỉ ngơi trong phòng, vào đây làm gì?”

Lục Cẩm Du mắt dính chặt lên người Tịch Nhiên đang áo quần không chỉnh tề, oán hận lại rất nhanh che giấu.

“Em sợ anh quá lời với em ấy, sợ em ấy bị tổn thương.”

Ngân Thương Duệ mất hứng tránh sang một bên, mặt không gượng ép lại giả vờ cảm thán:

“Em ngây thơ quá rồi. Cô ta có thể bị tổn thương thì em sẽ ra nông nỗi này sao?”

“Chỉ là hiểu nhầm thôi, dù sao em ấy cũng là em gái em.”

Thấy Ngân Thương Duệ không nói, Tịch Nhiên cũng nhận ra, anh ta sớm đã biết quan hệ rối rắm của hai người bọn họ rồi.

Lục Cẩm Du không chờ được, muốn tách hai người bọn họ ra:

“Hay anh về phòng trước, để em nói chuyện đàng hoàng với em ấy.”

Ngân Thương Duệ không nói, cũng đồng ý rời đi.

“Em gái, người đã đi rồi, em vẫn nên chỉnh lại quần áo đi.”

Tịch Nhiên trông bộ dạng giả vờ thân thiện đó của Lục Cẩm Du, không kìm nổi thấy kinh tởm.

“Không cần diễn, hắn ta đi lâu rồi. Có gì muốn nói thì nói đi.”

“Em gái của chị cũng thật thông minh.”

“Đừng một câu em gái, nửa câu em gái nữa. Nghe buồn nôn lắm.”

“Chết, chị vô ý quá. Là do em buồn nôn hay không chịu chấp nhận bản thân chỉ là người xếp sau chị vậy?”

Lục Cẩm Du cười thân thiện, nhưng lại đầy mùi thuốc súng. Cô ta đang gây chiến với cô.

“Xếp sau? Cô nghĩ tôi cần cái chức danh Tưởng Đại Tiểu Thư? Vậy thì tôi trịnh trọng nói cho cô biết, thứ tôi nhường cho cô không phải rác cũng là do tôi không cần đến. Tưởng Tịch Diên kia cô cứ coi ông ta là ba đi, tôi đây tuyệt không cần người ngu ngốc như ông ta thực hiện nghĩa vụ một người ba đối với tôi. Tưởng Tịch Nhiên này chỉ có một người mẹ họ Thẩm, rất nhanh thôi trong gia phả họ Tưởng sẽ không còn ba chữ Tưởng Tịch Nhiên nữa.”

Cô đanh thép nói, lại dọa cho Lục Cẩm Du xanh mặt:

“Vì thế cho nên tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng cô như người chị, nên nhớ lấy, động vào tôi cô sẽ chết rất thảm! Chạy về ổ chó nói cả lời này cho Lục Sương, nói bà ta cẩn thận, không chừng ngày nào đó tôi cao hứng muốn tính sổ, nhất định cầm đồ nghề tới rạch nát mặt bà ta.”

“Cô!”

“Cô cái gì mà cô, còn không mau cút ra ngoài?”

Dứt lời Tịch Nhiên bực dọc đẩy Lục Cẩm Du kia ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

“Đúng là người không đạp phân phân tự tìm đến. Vừa mới tắm xong, mình lại phải tắm lại rồi.”

Cô sau đó thật sự quay lại phòng tắm, kì cọ hết thân thể một lượt.
« Chương TrướcChương Tiếp »