“Anh gọi tôi vào là để làm gì?”
Tịch Nhiên gõ nhịp vang trên bàn, khi nói chuyện hay đàm phán với ai cô hay làm vậy để đỡ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng lời Ngân Thương Duệ nói đây còn khiến cô chán hơn gấp bội:
“Tôi chỉ muốn nói cô đừng bắt nạt tiểu Du nữa thôi.”
Cô thấy lời này giả quá.
“Anh… đừng miễn cưỡng quá.”
“Miễn cưỡng?” Ngân Thương Duệ nghe không hiểu được ý tứ của cô.
“Anh rõ ràng không yêu Lục Cẩm Du.”
Dù không biết anh ta thích đàn ông, cô cũng nhận thức được anh ta không hề yêu Lục Cẩm Du.
Hành động không dứt khoát, khuôn mặt cũng thoáng có một biểu cảm lạ, giống như rất căm ghét nhưng bị ép phải thân mật vậy.
Ngân Thương Duệ rất muốn tán thưởng đôi mắt tinh tường của Tịch Nhiên, nhưng anh không đị để lộ đuôi cáo.
“Yêu là thế nào? Cô đã yêu hay được yêu chưa?”
Cô chưa được yêu, nhưng chắc chắn đã từng yêu. Không nhẽ cô lại không biết ánh mắt khi nhìn người mình yêu là như thế nào sao?
“Anh đừng lôi tôi vào vấn đề của anh. Chuyện anh không yêu cô ta, có gì phải che giấu.”
“Che giấu? Vậy cô thử nói xem tôi đang che giấu điều gì?”
Tịch Nhiên cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định nói ra:
“Phương diện kia của anh không ổn, tôi không ý kiến.”
Nghĩ lại cảnh khi nãy, bờ mông quyến rũ đó chắc chắn là kẻ nằm dưới rồi.
“Nếu để chàng trai nào đó biết anh cố gắng gồng lên như thế chắc hẳn sẽ xót lắm.”
“?” Ngân Thương Duệ còn chưa hiểu cô muốn nói gì.
“Ý tôi chính là bạn trai của anh đó.”
Anh nghe tới hai chữ bạn trai, không kìm nổi mà đập bàn.
“Cô nói lại một câu nữa xem.” Ngân Thương Duệ lớn giọng hăm dọa.
“Xã hội sẽ chấp nhận, anh muốn che mắt người đời thì cũng có thể chọn tôi thay vì Lục…”
Câu nói chưa tròn, đã bị Ngân Thương Duệ nuốt hết vào bụng. Anh ta nâng cằm cô hôn mạnh, giống như sói đói mãi không chịu nhả.
Tịch Nhiên lần đầu bị người ta hôn, không khỏi có phần kinh sợ. Cô đã cố thoát, nhưng đã bị anh ghì chặt đầu không thể nhúc nhích. Lưỡi cô bị đẩy lên đẩy xuống, mọi chốn đều lưu lại chút dư vị mật ngọt khó tả. Cô không hưởng thụ, nhưng hình như tên đàn ông này vừa mới uống rượu vang, miệng cũng thật ngọt.
Nhận thấy hơi sai, Tịch Nhiên dứt khoát cắn mạnh vào môi dưới của anh. Máu mặn tuôn ra khiến nhịp thở hai người rời nhau.
Tịch Nhiên nhanh chóng phi nước bọt ra ngoài, cảm thấy kinh tởm ra mặt.
Ngân Thương Duệ vừa bị bôi nhọ thanh danh, lại bị cắn, tiếp đến lại bị Tịch Nhiên tát một cái mạnh vì hành động thô lỗ của mình.
Cô bị người lạ chiếm tiện nghi, không phải nể mặt nam chính, cô có lẽ còn gϊếŧ anh ta rồi.
“Cô không phải nói, muốn che mắt thì tìm đến cô còn gì?”
Ngân Thương Duệ nói với vẻ tự hào, lại bày ra dáng vẻ yêu nghiệt nâng cằm cô trêu chọc. Tên này rõ ràng muốn kiếm chuyện!
Tịch Nhiên tức sôi tới đỗi trán nhăn lại như mặt giấy bị vò nát, cô dùng sức hất tay anh ra, tặng anh một cái lườm rồi bỏ đi.
Anh lần đầu tiên chọc điên Tịch Nhiên lại thu về biểu cảm đó của cô, chớp nhoáng cảm thấy người này không thực. Sau đó lại như phát hiện kỳ quan mới, anh mỉm cười:
“Nếu để mèo con kia thấy mình hôn cô ta, không biết mèo con sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Tưởng tượng cảnh mèo đánh mèo, haha, nếu có cơ hội thì chắc sẽ vui lắm. Chỉ tiếc mèo con không có mặt ở đây, nếu không cô ấy sẽ tức điên mất.”
Cửa phòng Ngân Thương Duệ mở toang bên trong vẫn còn tiếng cười đùa, còn cửa phòng của Tịch Nhiên đã đóng chặt, trần nhà trắng như hạ tầm mắt cô xuống, có thứ gì đó mờ mờ tuôn ra. Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm mặt khóc.
Tịch Nhiên mạnh mẽ như thế, cũng có một mặt Chu Nhiên yếu đuối bên trong sâu cõi lòng. Đó là nụ hôn đầu của cô, cô giữ đã giữ 36 năm trời rồi. Cư nhiên lại bị một người không ra gì cướp mất, đúng là không thể chấp nhận nổi.
Nụ hôn ấy cô luôn mong chờ, chỉ là không phải dành cho ai cũng được…
“Thanh, anh với cô gái kia… đó là hôn sao?”
“Cô bé, em muốn biết để làm gì? Định hôn tôi à?”
“Tên hỗn đản này! Tôi chỉ muốn hỏi, hôn anh tôi thà tự luyến hôn mình còn hơn.”
Chu Nhiên tuyệt tình từ chối anh, đó là năm cô 16 tuổi, khi sự ngượng ngùng khiến cho một thiếu nữ không thể thừa nhận bản thân đã bị thu hút từ một người khác giới. Khi ấy cự tuyệt có bao nhiêu tiếc nuối, cô đều che giấu sau bộ dạng đanh đá lạnh lùng.
“Chu Nhiên, khi này em ghé sát tôi như thế, có phải đã muốn hôn tôi rồi không?”
“Đang khiêu vũ, có phải tôi ôm anh là tôi muốn ngủ với anh luôn không?”
“Có khả năng lắm.”
“Vô liêm sỉ.”
Bên cạnh nhau bốn năm chưa từng có cơ hội tiến đến một mối quan hệ sâu hơn, khi này Chu Nhiên ngoại trừ căm ghét sự gò bó do Diệp Thanh Duệ mang lại, cô còn hận cả người đàn ông trước mặt này. Cô ngoại trừ anh, không được phép tiếp xúc với bất kỳ tên đàn ông nào khác. Vì thế nụ hôn đầu cũng chưa trao tặng lại cho ai…
Năm 21 tuổi cô tìm cách rời khỏi Diệp Thanh Duệ, cô được tiếp xúc nhiều hơn với những người đàn ông khác, mới nhận ra chẳng có ai xuất sắc được như anh cả. Những người tìm tới nói yêu cô đều chẳng được cô để vào mắt.
Năm 26 tuổi có thế lực riêng, cạnh tranh sòng phẳng với anh mọi lúc mọi nơi. Bọn đàn ông đều bị Diệp Thanh Duệ dọa sợ, chẳng còn ai dám tới tìm cô nữa.
“Hay là em hôn tôi một cái, tôi liền trả lại tất cả những thứ tôi đã cướp từ em. Em thấy thế nào?”
“Cút, có kẻ ngốc mới muốn hôn anh.”
Tròn mười năm, cô đã giữ cho mình nụ hôn đầu quý giá. Anh đưa cái giá sẽ trả lại mọi thứ, cô lần nữa dao động. Nhưng tâm hồn ấy đã khô cằn, một chút nước rỉ xuống đã không thể khiến cả cả mảnh đất đã khô hạn nhiều năm trở nên tươi mát. Cho dù là tiếc nuối hay mong chờ, cô đã không thể như hồi đầu yêu thích anh nữa.
Thứ tình cảm này nếu để anh biết, cô sợ sẽ lại bị anh trêu đùa. Nếu vậy làm kẻ thù, dùng hận ý cả đời để che giấu đi thứ tình cảm mù quáng kia, sẽ khiến cô tâm hồn thanh thản hơn.
Nhưng đến thế nào, yêu hay hận, cô vẫn muốn nhìn thấy anh hằng ngày. Người đàn ông này để lại sự ám ảnh cả tuổi thanh xuân của cô, hắn khiến cô yêu hắn, rồi khiến cô hận, nhưng chưa một lần cô thực sự muốn gϊếŧ quách hắn đi sau mỗi lần xung đột, chưa một lần nghĩ hắn sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt mình…
“Chúc mừng cô nhé, tên Diệp Thanh Duệ kia xui rủi sao lại chết mất xác dưới sông rồi. Từ giờ sẽ không còn ai có thể tranh đua với cô nữa rồi.”
Tin anh tai nạn chết truyền đến, khiến Chu Nhiên vừa tin vừa không tin. Nó nào khác một án tử hình bị giáng lên người một người vô tội, một người thậm chí còn chưa được yêu lại nhận được một cái kết cục không ra gì như thế. Khi ấy cô tuyệt vọng bao nhiêu, chẳng ai biết cả, bọn họ còn nghĩ cô vui vẻ lắm…
Lại thêm mười năm, mười năm này im lặng biết mấy, chẳng ai quấy rầy cô cả, cuộc sống cũng tẻ nhạt, Chu Nhiên hóa thành ác nữ thẳng tay trừng trị những kẻ trêu đùa hay nhạo báng về cái chết của anh. Dần già chẳng ai dám đến gần cô nữa, còn nụ hôn đầu là thứ gì, cô cũng không còn hiểu nữa…
Hôm nay ngày đẹp, cô chính thức mất nụ hôn đầu. Nhưng sao cô buồn quá, có lẽ có điều gì đó được đào bới lên, khiến cho một Chu Nhiên bình thường cứng rắn cũng không thể kiểm soát được hai hàng nước mắt.
“Ngân Thương Duệ, anh nhất định cũng muốn trêu đùa tôi đúng không?”
Tịch Nhiên lẳng lặng lau nước mắt, nhanh chóng định thần lại, tránh cảm xúc đau thương tái lập.
“Tôi nhất định có cách, khiến anh đau khổ hơn cả việc phải chết đi.”