Chương 27: Dẹp loạn

Tịch Nhiên về nhà gấp, vì hôm nay cô phải về nhà dẹp loạn.

Đúng vậy, là dẹp loạn, nhà họ Tưởng hôm nay sẽ có một vị khách, một người khiến cho mẹ cô điên tiết muốn diệt trừ.

“Anh-anh! Anh dám mang con ả này về đây à?”

Tịch Nhiên mới về đến cửa, đã nghe thấy giọng mẹ cô phẫn uất thấy rõ.

Cô không thể đợi mẹ cô khóc, đã nhanh chóng bước vào. Cảnh tượng trước mặt là một người với hai người, một người bị ép cho tức sắp khóc, còn hai người lại im ỉm trông như rất đắc ý.

Hôm nay Tưởng Tịch Diên đã mặc kệ người vợ đã chung chăn gối bao lâu để mang cô tình nhân mình yêu về nhà.

Cảnh tượng này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười.

“Hai mươi mấy năm làm vợ chồng, xem ra cũng chỉ như thế. Ba làm cho một người khóc, hai người thất vọng rồi đấy.”

Tịch Nhiên đi tới cạnh Thẩm Dạ Nhu vỗ về, cô không thể để bà ấy vì chuyện này mà gục ngã. Dẫu sao người này cũng nhận cô là con, cô không thể nào làm ngơ được.

“...” Tưởng Tịch Diên thoáng chốc có chút mất mặt. “Con về đây làm gì?”

“Còn không về trật tự nhà này sẽ loạn tung lên mất. Ba bên ngoài muốn làm gì cũng được, nhưng đây là nhà chứ không phải nơi ba nuôi tình nhân. Người này ba vẫn nên đem đi thì hơn.”

Tịch Nhiên khi này mới chú ý đến người đàn bà đứng cạnh Tưởng Tịch Diên, người này tuy đã qua tuổi trẻ, nhưng lại rất có khí chất. Đặc biệt là khí chất của một người vô tội.

Nếu cô là người khác không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ Thẩm Dạ Nhu đang điên tiết kia mới là tình nhân không biết thân phận càn quấy.

Ngay cả lời nói của ả ta cũng rất nhẹ nhàng: “Hay để tôi rời đi thì hơn, tôi còn ở lại sẽ khiến cô ấy buồn.”

Lời nói này nghe quen quá, câu thoại của những kẻ chuyên phá hoại tình cảm của kẻ khác sao?

“Ông mù mắt cũng mù cả tim rồi! Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra ả ta là một kẻ rác rưởi ác độc à?” Thẩm Dạ Nhu tức điên hét lớn.

Ở độ hai mươi, Tưởng Tịch Diên đã từng bị mù.

“Thẩm Dạ Nhu, cô nên chú ý lời nói.”

“Tôi không im đấy!” Thẩm Dạ Nhu tiếng giọng gay gắt, “Sự thật ông không chịu tin, lại đi tin lời cô ta nói? Những năm qua là vợ chồng, ông còn không hiểu tôi ư?”

“Tôi đương nhiên hiểu.” Tưởng Tịch Diên tiến lên trước một bước, nhìn người đàn bà có vẻ như chua ngoa trước mặt, chỉ mạnh vào vai bà, “Cô độc ác ai lại không biết, trong giới thượng lưu cô được mấy người bạn? Trong những bữa tiệc còn chẳng phải trốn đi một góc không muốn tiếp xúc, còn không phải do cô sợ người ta chê cười những việc độc ác trước giờ cô đã làm sao?”

Chợt thấy đôi mắt Thẩm Dạ Nhu òng ọc nước, Tưởng Tịch Diên cũng không chút thương xót, trái lại còn rất coi thường:

“Cô có quyền gì để khóc? Vì tôi mang người này về khiến cô không vừa tâm sao?” Ông ta chép miệng, “Là do cô tự chuốc lấy, ai nói cô lại đưa người đến cảnh cáo cô ấy.”

Thẩm Dạ Nhu nghe mà sửng cồ:

“Người nào chứ? Tôi đã làm gì cô ta?”

“Còn chối? Nếu không phải tận tay tôi bắt được đám người phá quấy kia, tôi cũng tưởng cô biết thân biết phận. Bọn họ không khai ra tên cô, nhưng kẻ duy nhất có thể làm vậy chỉ có thể là cô thôi.”

Thẩm Dạ Nhu bị buộc tội vô căn cứ, nhất thời đã nghĩ con ả kia là người đã hãm hại mình.

“Lục Trâm! Là cô muốn hại tôi gia đình tan nát có đúng không?”

Vừa nói tay bà vừa giơ lên định đánh. Nhưng chỉ tiếc ý định không thành, còn bị Tưởng Tịch Diên vô tình hất ra.

“Còn muốn hành hung người? Đúng là không thể tin được cô vô tội trong chuyện này.”

Trong lúc hai người ấy đang cãi nhau, Lục Trâm phía sau đã thầm cười, Tưởng Tịch Diên ngu ngốc không biết lại bênh vực cho ả, khiến cho Thẩm Dạ Nhu nhìn thấy lại rất không cam lòng.

Bất chợt, vẫn có ai đó bị tát mạnh.

Lục Trâm sững sờ ôm mặt đỏ, không tin mình lại bị tát. Khóe miệng vương chút máu, vị tanh cũng không lấn át được sự nhục nhã.

Mà Tịch Nhiên đừng trước mặt cô ta, ánh mắt đâm xuống, như mũi giáo muốn tức khắc gϊếŧ chết con súc sinh trước mặt.

“Còn dám cười nhạo nữa không?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, dường như bọn họ không ngờ Tưởng Tịch Nhiên sẽ đứng ra bênh vực mẹ mình cả. Kể cả nguyên tác cũ, cũng sẽ là Tưởng Tịch Nhiên hùa theo ba mình trách bà càn quấy gây chuyện.

Huống chi Tịch Nhiên cô cũng chẳng mùi mẫn với mẹ mình cho lắm…

Tưởng Tịch Diên khi này mới nhận ra ánh mắt cầu cứu của Lục Trâm, ông gấp rút hất Tịch Nhiên ra.

“Con làm cái gì vậy?”

“Đừng gọi con nữa, nghe thật chói tai.”

Nghe ông gọi mình là con, cô sợ sẽ không kìm nổi mà tự kinh tởm mình.

“Ông không coi trọng tôi và mẹ được thì cũng đừng khinh thường chúng tôi bằng cách đem tình nhân về nhà. Đem cô ta về đây làm gì? Định một giường ba người sống hòa thuận? Kẻ hiểu đạo lý như ông sao không nghĩ cho ai hết vậy? Nếu muốn, tức khắc dọn đồ ra khỏi nhà mà sống với cô tình nhân của mình đi. Đừng có ngang ngược chó mèo gì cũng dẫn về đây.”

Tưởng Tịch Diên bị đứa con gái ngỗ ngược mắng chửi, không khỏi tức giận. Ông đưa tay chỉ chỉ cô, nhưng nửa chữ cũng không thể nói lại. Có lẽ ông ta không biết nên có nên coi cô là con gái mình để mắng chửi hay không…

“Ông chỉ chỏ cái gì? Tức giận à? Tôi không phải con gái ông, người vợ khóc lóc ngồi trên đất kia cũng không phải vợ ông. Trong mắt ông chỉ có tình nhân, ông lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?”

Tịch Nhiên cả đời không biết hai chữ đạo hiếu, chỉ biết hai chữ đạo nghĩa. Thấy chuyện thành ra thế này cô cũng phải biết ai đúng ai sai, không phải như người ba mắt mù trước mặt.

Đứa con gái lần đầu bênh vực, khiến cho Thẩm Dạ Nhu thoáng chốc có chút cảm động.

“Tịch Nhiên à…”

“Được! Được lắm.” Tưởng Tịch Diên quay đầu đi, nhìn về phía Thẩm Dạ Nhu trách móc, “Con gái bà đấy! Nó bị bà dạy hư rồi!”

Nói xong ông ta giận dữ, không thay đổi ý định dắt Lục Trâm kia lên phòng. Ông ta đúng là muốn thách thức giới hạn chịu đựng của những người trong căn nhà này.

Thẩm Dạ Nhu muốn nhịn, nhưng cô thì không. Cô lại càng muốn đem bà cách xa đống hổ lốn này càng nhanh càng tốt.

Cô kéo Thẩm Dạ Nhu ra khỏi nhà, gọi taxi rồi đi đâu không biết.

Trên xe Thẩm Dạ Nhu không kìm nổi thất vọng, những ấm ức từ trước đến giờ bật ra với nhữnh giọt nước mắt cất sâu nơi đáy lòng. Bà gục đầu vào vai Tịch Nhiên khóc nức nở:

“Không ngờ ba con thà tin đồ giả mạo đó cũng không bao giờ muốn tin mẹ.”