Chương 6: Kinh diễm

Hoa Nguyệt cúp điện thoại, định hỏi rõ xem điểm hóng hớt có tác dụng gì? "Điểm hóng hớt có tác dụng gì thế?"

Chẳng lẽ là đánh cắp thông tin tình báo? Phạm vi nghiệp vụ của hệ thống này rộng như vậy sao?

Hệ thống thần bí đáp: [Chờ cô hoàn thành chỉ tiêu rồi hẵng nói, bây giờ chưa phải lúc.]

Hoa Nguyệt xoa cằm suy nghĩ, "Thôi được, vậy bây giờ tôi có bao nhiêu điểm hóng hớt?" Hoàn thành sớm ngày nào hay ngày đó.

Hệ thống: [0.]

Hoa Nguyệt: "..." Xem ra chặng đường còn rất dài.

Cô nghĩ đến điều gì đó, lê đôi chân bủn rủn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ thò tai ra nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Hệ thống: [?]

[Cô... làm gì vậy?]

Hoa Nguyệt giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu nó im lặng: "Nghe thử xem bên ngoài có ai cãi nhau gì không." Dưa* không đến tìm cô thì cô phải tự đi tìm dưa.

(Dưa ở đây chỉ chuyện/ tin đồn để hóng hớt)

Hệ thống bất đắc dĩ nhắc nhở cô, [... Như vậy không tính, phải kích hoạt cốt truyện mới được.]

Hoa Nguyệt: "????" Lập tức đóng cửa sổ lại.

"Tại sao?" Sao lại không tính chứ?

[Phải liên quan đến nhân vật trong cốt truyện gốc mới có thể kích hoạt cốt truyện, từ đó nhận được điểm hóng hớt.] Lời nói lạnh lùng của hệ thống khiến Hoa Nguyệt không khỏi phàn nàn.

"Quy tắc của mấy người thật là nhiều."

Hoa Nguyệt ngoan ngoãn cuộn mình trên ghế sofa, ai bảo hệ thống đã cho cô một mạng, ngoài việc phối hợp thì chẳng còn cách nào khác.

"Vậy nếu hoàn thành nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu thì có phần thưởng không?" Trước đây cô đọc một số tiểu thuyết đều có không gian tùy thân, phần thưởng gì đó.

Hệ thống: [Không có.]

"Thật keo kiệt."

Hệ thống: [...]

Nằm trên ghế sô pha một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cô bèn quay về phòng ngủ bù, đêm qua cô... căn bản không ngủ được bao nhiêu.

Vừa nằm xuống giường, ký ức đêm qua lập tức ùa về trong đầu cô, những ngón tay trắng muốt như hành siết chặt vỏ gối, nhưng hình ảnh ấy vẫn không sao tan biến được.

Dung nhan tuyệt sắc, làn da trắng mịn hồng hào, hàng mi nhắm chặt khẽ run, hơi thở nồng nàn của Giang Thần Bắc lúc nào cũng vây quanh thân thể cô, như thể cô vẫn đang ở trong đêm qua.

Khi hôn cô, anh ta gần như muốn cướp đi hơi thở của cô, tỉnh dậy sau giấc ngủ lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ tai hồng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối, Hoa Nguyệt hoàn hồn khỏi giấc mơ đêm qua, đôi mắt mơ màng ánh lên vẻ long lanh, cô khẽ cắn môi, bật điều hòa để xua tan hơi nóng.

Cô vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường, trên vòng eo trắng nõn có những vết đỏ nhàn nhạt, đặc biệt bắt mắt.

Hoa Nguyệt vội vàng chỉnh lại áo ngủ, để ngăn mình không nghĩ ngợi lung tung, cô bắt đầu tìm việc gì đó để làm.

Nguyên chủ là một nghệ sĩ hạng mười tám không tên tuổi, ngoài việc thường xuyên livestream thì không có công việc gì khác, tuy có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp nhưng tính cách lại không được lòng người, nên từ khi debut đến giờ vẫn chưa quay được một quảng cáo nào.

Đóng vai quần chúng cũng không ai muốn, chẳng qua không phải đạo diễn từ chối cho cô xuất hiện, mà là các nữ minh tinh trong phim phản đối, cô quá xinh đẹp, rất dễ chiếm mất hào quang của họ.

Còn các đạo diễn cũng khó xử, không thể vì một người vô danh mà đắc tội với các nữ minh tinh nổi tiếng, nên chỉ coi như không thấy.

Sau khi gia đình nguyên chủ phá sản, chỉ có thể dựa vào số tiền mà chú cô định kỳ gửi cho để trang trải cuộc sống, nhưng nguyên chủ lại dùng phần lớn số tiền đó để mua sắm hàng hiệu xa xỉ.

Tục ngữ nói “do xa nhập kiệm nan*”, trong nhà phá sản lại gặp cảnh cha mẹ không còn, cú sốc quá lớn khiến người thường khó mà chịu nổi.

* Do xa nhập kiệm nan: Nói về sống xa hoa giàu có thì dễ, nhưng trái lại đang sống xa hoa mà chuyển sang cuộc sống nghèo thì không dễ chút nào.