Hoa Nguyệt vừa cúp máy, tiếng gõ cửa vang lên khiến tim cô thắt lại. Chẳng lẽ là Giang Thần Bắc?
Hệ thống quét qua ngoài cửa: [Là Hoa Thanh Viễn, chú của nguyên chủ.]
Thần kinh căng thẳng của cô lập tức thả lỏng, chạy vội ra mở cửa.
Vừa mở cửa, Hoa Thanh Viễn lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới xem có bị thương không. Thấy cô bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chú."
"Gọi điện cho cháu sao không nghe máy?" Hoa Thanh Viễn tối qua bận việc ở công ty, sợ cô uống say ở buổi tiệc nên đã đặt sẵn một phòng để cô nghỉ ngơi.
"Điện thoại cháu để quên ở nhà." Hoa Nguyệt cư xử rất tự nhiên, không để lộ chút sơ hở nào.
Hoa Thanh Viễn vẫn luôn tin tưởng cô, không hề nghi ngờ lời cô nói: "Không sao là tốt rồi. Mau ăn sáng đi, hôm nay không có việc thì nghỉ ngơi một ngày."
Cô nhận lấy bữa sáng, đáp lại một tiếng. Thấy Hoa Thanh Viễn liên tục nhìn đồng hồ, cô nói: “Chú, chú cứ đi làm việc trước đi, cháu ăn xong sẽ ngủ.”
Hoa Thanh Viễn quả thực có việc gấp cần xử lý. Gần đây hợp đồng ký kết ngày càng ít, việc lại càng nhiều, khiến tóc ông bạc đi không ít.
"Có chuyện gì thì cứ nói với chú, đừng cứ nghĩ đến giám đốc Giang nữa." Hoa Thanh Viễn không hiểu cô lấy dũng khí ở đâu ra mà dám nghĩ đến Giang Thần Bắc! Đó là nhân vật tầm cỡ nào? Gặp được một lần đã là điều vô cùng khó khăn.
"Khụ khụ khụ..." Hoa Nguyệt không kịp đề phòng bị sặc canh sủi cảo.
Hoa Thanh Viễn đang định rời đi thì quay lại nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "?"
Hoa Nguyệt vội vàng xua tay: "Nước canh nóng quá ạ."
Thấy cô bị nóng đến thổi phù phù, ông lại thấy xót xa: “Ăn từ từ thôi, chú có tranh ăn với cháu đâu.”
"Cháu biết rồi, chú cứ đi làm việc đi." Hoa Nguyệt đẩy ông ra ngoài, mãi đến khi đóng cửa lại mới yên tâm ăn sáng.
Hoa Thanh Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt, bất lực thở dài: "Đứa trẻ này..."
Trong phòng khách, Hoa Nguyệt vốn định đến bệnh viện một chuyến, nhưng đến giờ ngoài cảm giác đau mỏi, cơ thể không có gì bất thường.
Khi cô còn đang do dự có nên ra ngoài không thì điện thoại lại reo lên.
Không thể không nói, nguyên chủ nhận được không ít cuộc gọi. Trên màn hình hiện tên “Lưu Cầm Ngữ.”
Cái tên này nghe quen quá, không chỉ trong ký ức của nguyên chủ, mà trong nguyên tác, nguyên chủ là nữ phụ pháo hôi thứ hai, còn Lưu Cầm Ngữ là thứ ba.
Gia đình Lưu Cầm Ngữ giàu có, khác với nguyên chủ, cô ta thích nam phụ chứ không phải nam chính, mà nam phụ lại đem lòng yêu nữ chính Ngô Hi Hi.
Trong truyện, cô ta vì yêu mà không được đáp lại, tâm lý dần trở nên méo mó, cũng bắt đầu làm đủ chuyện xấu như nguyên chủ. Kết cục gia đình phá sản, số phận không khá hơn nguyên chủ là bao.
Hiện tại, ngoài Hoa Thanh Viễn, chỉ có cô ta còn liên lạc với nguyên chủ.
"Alo, Nguyệt Nguyệt, nghe mẹ tớ nói tối qua cậu đi dự tiệc?"
"Ừ, tớ có đi." Hoa Nguyệt thoải mái dựa vào ghế sofa.
"...Thế nào? Có gặp được Giang Thần Bắc trong truyền thuyết không?" Cô ta nhỏ giọng hỏi với vẻ phấn khích.
Hệ thống đang nghe lén điện thoại một cách quang minh chính đại: Cô ta đâu chỉ gặp, mà còn...
Hoa Nguyệt không hiểu sao tai lại đỏ lên, ấp úng nói: "Chỉ nhìn thấy từ xa thôi."
"Tiếc quá! Không sao, vài hôm nữa tớ dẫn cậu đi dự một buổi tiệc." Lưu Cầm Ngữ cố tình nói úp mở, muốn tạo cho cô một bất ngờ lớn.
Hoa Nguyệt định từ chối thì trong đầu vang lên giọng nói máy móc của hệ thống...
[Tít tít__ Kích hoạt cốt truyện, hệ thống hóng hớt chuẩn bị cho ký chủ hai lựa chọn sau:
A: Tham gia buổi tiệc cùng nữ phụ Lưu Cầm Ngữ làm khán giả hóng chuyện.
B: Chủ động tìm nữ chính Ngô Hi Hi làm bạn để trở thành khán giả hóng chuyện số một.]
Hoa Nguyệt: "?" Gì cơ?!
"Ngươi nghiêm túc chứ?" Lựa chọn đầu tiên thì không có gì, nhưng lựa chọn thứ hai là đang đùa à! Không bị mấy nam phụ xé xác mới là lạ.
[Mời kí chủ lựa chọn A hoặc B.] Hệ thống hiếm khi không buôn chuyện với cô.
"A." Nhắm mắt cũng chọn đi dự tiệc với Lưu Cầm Ngữ. Hóng chuyện của ai mà chẳng được, lại còn không sợ đυ.ng phải nhóm nam nữ chính, cùng lắm chỉ gặp nam phụ mà Lưu Cầm Ngữ thầm thương trộm nhớ, hệ số nguy hiểm không cao.
[Đã kích hoạt cốt truyện A: Tham gia buổi tiệc cùng nữ phụ Lưu Cầm Ngữ làm khán giả hóng chuyện, xin kí chủ chuẩn bị tinh thần hóng hớt.]
Hoa Nguyệt: "..." Cái này có tác dụng gì chứ? Tuy cô thích hóng chuyện, nhưng hóng chuyện bằng cả mạng sống thì cô không muốn thử, mạng nhỏ quan trọng hơn.
"Alo? Tiểu Nguyệt?" Sao im lặng vậy? Lưu Cầm Ngữ tưởng mất sóng.
"...Được rồi, vậy hẹn gặp lại sau hai hôm nữa." Hoa Nguyệt hoàn hồn vội vàng đáp lại.