Giang Thần Bắc nhíu mày, sự tác động của thuốc và chút lý trí còn sót lại đang giằng co. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ôm mình.
"Đừng để tôi nói lần thứ hai."
Hoa Nguyệt đã mất ý thức, làm sao nghe thấy anh nói gì. Cô ôm chặt anh, dụi má nóng hổi vào người anh không chịu buông, miệng lẩm bẩm...
"Giúp tôi cởi váy ra được không, nó siết chặt khiến tôi khó chịu quá." Giọng nói mềm mại như gió thoảng bên tai anh.
"Hu hu hu..." Cô không biết mình bị sao nữa, chỉ biết là rất khó chịu.
Nghe rõ lời cô nói, Giang Thần Bắc siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ánh mắt nhìn xuống khiến lý trí dần tan biến, cơn sóng du͙© vọиɠ cuồn cuộn dâng trào do tác dụng của thuốc.
Anh cố gắng kiềm chế, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Hoa Nguyệt nhắm mắt, dụi má vào bộ vest mát lạnh của anh để giảm bớt cơn nóng.
Gương mặt tuấn tú của Giang Thần Bắc lạnh lùng đến đáng sợ. Anh giơ tay định đẩy cô ra, nhưng ngay khoảnh khắc nắm chặt lấy tay cô, động tác bỗng khựng lại, một luồng nhiệt nóng rực ập tới.
Hoàn toàn theo bản năng, Hoa Nguyệt dùng tay còn lại nắm chặt áo anh, nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi vào má anh.
Cảm giác mềm mại trên mặt và hương thơm thoang thoảng của cô khiến anh siết chặt cổ tay cô hơn.
Hoa Nguyệt khẽ khóc, than thở chiếc váy siết quá chặt. "Váy chật quá… giúp tôi với."
Lý trí đang giằng co với tác dụng của thuốc cuối cùng cũng tan biến. Gân xanh trên cổ và trán Giang Thần Bắc nổi lên cùng lúc, sự kiềm chế và nhẫn nhịn cuối cùng cũng bị thuốc đánh bại.
Cô cọ xát vào mặt anh, khi môi chạm vào đôi môi mềm mại của anh, cô khựng lại. Chưa kịp để Giang Thần Bắc phản ứng, cô đã ngậm lấy môi dưới của anh, mυ"ŧ mát như đang ăn kẹo mυ"ŧ.
Giang Thần Bắc mở to mắt, cảnh tượng trước mặt kí©h thí©ɧ thị giác của anh, đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm như hổ báo.
Ngay khi cô sắp buông ra, bàn tay nóng bỏng của anh đã giữ chặt gáy cô, ép cô ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn.
Đôi môi nóng bỏng tách ra, xâm nhập vào khoang miệng cô, cướp đoạt hơi thở của Hoa Nguyệt, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng cô.
Hoa Nguyệt bị nụ hôn bất ngờ của anh hôn đến mức gần như không thở nổi, nhưng không hề ngăn cản, ngược lại còn đáp trả nụ hôn của anh trong cơn mê man.
Nhận thấy sự đáp trả của cô, Giang Thần Bắc hôn càng mãnh liệt hơn, như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Sau nụ hôn, Hoa Nguyệt mềm nhũn trong vòng tay anh, nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run.
"Vừa rồi em nói gì?" Giang Thần Bắc ghé sát tai cô, giọng khàn khàn như bị lửa thiêu đốt.
Hoa Nguyệt đã hoàn toàn mất ý thức, đương nhiên không nghe thấy anh nói gì. Nhưng chiếc váy trên người vẫn siết chặt lấy cô, cô nhíu mày, lẩm bẩm...
"Giúp tôi cởi váy ra..." Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào lòng người.
Giang Thần Bắc cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu, khí chất nguy hiểm tỏa ra như một con mãnh thú đang săn mồi, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
Anh khẽ "ừm" một tiếng. Trong căn phòng khách sạn sang trọng, rộng rãi này, tiếng đáp lại của anh nghe như ảo giác.
Lá vàng mùa thu rơi xào xạc trên cây ngoài cửa sổ. Đèn trong phòng khách sạn vẫn sáng, cho đến khi ánh sáng chói chang của ngày hôm sau xuyên qua khe hở của rèm cửa, hòa quyện với ánh đèn trong phòng.
Hoa Nguyệt lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên tỉnh giấc khỏi cơn mê. Khoảnh khắc mở mắt ra, vô số ký ức xa lạ ùa vào tâm trí, cô theo bản năng đưa tay xoa thái dương.
Chưa kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tiếng "bíp" chói tai khiến cô giật mình lần nữa, tiếp theo là giọng nói đều đều của máy móc.
[Hệ thống Hóng chuyện đã kích hoạt.]
Vừa xoa thái dương, Hoa Nguyệt đã biết mình xuyên sách. Kiếp trước cô gặp tai nạn xe cộ không qua khỏi, nhưng... giọng nói kỳ lạ trong đầu là chuyện gì đây?
[Hệ thống phát hiện nhân vật trong truyện, nam chính: Giang Thần Bắc... ?] Cảnh tượng trước mắt khiến hệ thống hóng chuyện kinh ngạc đến mức suýt chập mạch.
Câu nói này suýt chút nữa khiến hồn vía Hoa Nguyệt bay lên. Cái gì!!? Nam chính Giang Thần Bắc!!
Cô cứng đờ người, không dám nhìn sang bên cạnh, những hình ảnh rời rạc của đêm qua hiện lên trong đầu, gương mặt anh tuấn của Giang Thần Bắc trong ký ức của nguyên chủ đã hoàn toàn khớp với thực tại…
Hoa Nguyệt: "!!!"
Hệ thống: ["??!]
[Cô... cô và nam chính!] Hệ thống kêu lên, mức độ kinh ngạc không khác gì nhìn thấy chuyện khó tin.
Ký ức đêm qua ùa về khiến cô nóng bừng mặt, nhưng điều khiến Hoa Nguyệt sợ hãi nhất lúc này là... cô lại cùng nam chính Giang Thần Bắc...
Một loạt kí©h thí©ɧ khiến đầu óc cô trống rỗng, đứng hình.
Một lúc sau, cô vội vàng lăn xuống giường, định mặc quần áo...
Chiếc váy dạ hội trên sàn bị xé thành vài mảnh vải. Hoa Nguyệt đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt khỏi chiếc váy tả tơi, bắt đầu tìm kiếm quần áo để mặc.
Hệ thống nhìn cô nhanh chóng mặc áo sơ mi của Giang Thần Bắc, sợ hở hang nên lại khoác thêm áo vest của anh, độ dài vừa đến giữa đùi.
Hệ thống: [... Cô... đang làm gì vậy?]
Hoa Nguyệt xách giày cao gót, rón rén đi về phía cửa, đáp lại một cách hiển nhiên: "Chạy chứ còn gì nữa!" Còn có thể làm gì? Nam chính là nhân vật như thế nào? Với thân phận nữ phụ pháo hôi của cô vốn đã nguy hiểm, giờ thì hay rồi, vừa xuyên đến đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Hệ thống hiển nhiên hiểu tại sao cô phải chạy. Giang Thần Bắc thủ đoạn tàn nhẫn, thâm sâu khó lường không phải là người cô có thể dây vào.
Hoa Nguyệt chống đỡ cơ thể chạy nhanh ra khỏi phòng, mãi đến khi đứng trước thang máy mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cô vào phòng nhìn thấy Giang Thần Bắc, sau đó chỉ còn lại những đoạn ký ức rời rạc.
Chắc là cô đi nhầm phòng rồi. Hoa Nguyệt đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hối hận, vừa mới bắt đầu mà đã gặp nguy cơ như thế này, thật quá đen đủi.
[Chuyện gì đã xảy ra?] Hệ thống hỏi cô, nó vừa kích hoạt đã bị cô làm cho rối tung lên.
Bước vào thang máy, Hoa Nguyệt xoa thái dương đang đau nhức: "Tối qua, hình như một trong những ly rượu tôi uống đã bị bỏ thuốc."
Hệ thống không hiểu: [Giang Thần Bắc là mục tiêu của rất nhiều người, nhưng không ai dám bỏ thuốc anh ta, hơn nữa bỏ thuốc cô... hình như chẳng được lợi lộc gì.]
Hoa Nguyệt: "..."
Tuy lời này nghe không lọt tai, nhưng lại là sự thật. Gia cảnh của nguyên chủ từ giàu có rơi vào cảnh túng quẫn, những người xung quanh đều tránh xa cô ta.
Ngay cả bữa tiệc này cũng là do nguyên chủ cầu xin chú mình mới có được, mục đích chỉ là nghe nói Giang Thần Bắc sẽ tham dự, cứ một mực muốn tiếp cận anh, nhưng không nằm ngoài dự đoán đã bị vệ sĩ của Giang Thần Bắc chặn lại từ khoảng cách năm mét.