Chương 33

Tiêu Dật Hải bực bội day trán, anh ấy cầm cốc nước mà Ôn Túc Nịnh rót rồi đặt trên tủ đầu giường hôm qua, uống sạch cốc nước đã lạnh ngắt: “Được rồi, đầu óc tỉnh táo ra chưa? Tỉnh rồi thì dậy mau đi.”

Tần Mộ mất một lúc mới dậy được, say rượu làm đầu hắn rất đau.

Tiêu Dật Hải tìm một bộ đồ sạch sẽ trong tủ ra rồi ném vào mặt Tần Mộ, nhìn hắn mặc cho xong.

Hai người đàn ông, một trước một sau đi ra khỏi phòng ngủ, bất ngờ phát hiện ra Ôn Túc Nịnh đã ngồi trong phòng ăn.

Sống lưng cậu thiếu niên thả lỏng, ngồi vừa ngay ngắn vừa thảnh thơi. Cậu đang uống cốc sữa bò, cái đĩa trước mặt cậu đã trống không, có lẽ là bữa sáng kiểu như sandwich.

Nghe thấy hai người đi ra, Ôn Túc Nịnh quay đầu nhìn qua, lịch sự gật đầu:

“Có ăn sáng không?”

Tiêu Dật Hải vừa mừng vừa lo: “Có tiện không?”

Ôn Túc Nịnh chỉ vào phòng bếp: “Tủ lạnh ở bên kia.”

Tiêu Dật Hải ngơ ra hai giây, nhận ra ý tứ của Ôn Túc Nịnh là bảo họ tự đi mà làm.

“Có điều, đúng lúc tôi cũng ăn xong rồi.” Ôn Túc Nịnh đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Để tôi làm cho, các anh ngồi đi.”

“Được, được.”

Chút thất vọng ban đầu của Tiêu Dật Hải lập tức biến thành vui tươi, anh ấy đồng ý, đỡ Tần Mộ vẫn đang chưa nắm rõ tình hình ngồi xuống.

Ôn Túc Nịnh đến phòng bếp, cậu mở tủ lạnh ra lấy nước sốt, phô mai lát, rau và bánh mỳ rồi hỏi: “Có ăn trứng không?”

Tiêu Dật Hải: “Tôi thế nào cũng được.”

Tần Mộ bấy giờ mới từ từ phản ứng lại: “Không muốn ăn.”

Ôn Túc Nịnh chỉ lấy một quả trứng, cậu đặt lát phô mai lên miếng thịt thăn rồi bỏ vào nướng, còn pha cả cà phê.

Hai loại cà phê và trà, với tình trạng sức khỏe tâm thần yếu ớt trước mắt của cậu thì không thể nào uống được. Trước đây, cốc trà sữa dâu tây mochi mà Mục Vân Sanh đưa cho cậu giống với sản phẩm sữa có hàm lượng đường cao hơn nên không ảnh hưởng quá nhiều.

Có điều nếu ngửi thử mùi thì cũng không hề tệ.

Bóng dáng bận rộn của cậu thiếu niên trong phòng bếp, cùng mùi hương thoang thoảng từ từ bay ra. Tần Mộ nôn suốt cả đêm, dạ dày bị hấp dẫn, đúng thật là thấy khá đói. Hắn nhíu mày, cứ có cảm giác… Ôn Túc Nịnh hình như hơi là lạ.

Ôn Túc Nịnh trước đây, lúc nói chuyện sẽ không nhìn thẳng vào mắt của người khác.

Mười phút sau, Ôn Túc Nịnh đặt sandwich và cà phê nóng đã làm xong lên bàn ăn.

“Để mọi người chờ lâu rồi.”

Tần Mộ thử một miếng, khá bất ngờ nhìn vào Ôn Túc Nịnh.

Mùi vị khá ổn áp.

Ôn Túc Nịnh học ra tài nấu nướng này lúc nào vậy?

Tiêu Dật Hải uống cà phê, ăn sandwich, đồ ăn càng ngon là trong lòng anh ấy lại càng thấy bấp bênh.

Mẹ ơi, ghen tị quá đi.

Cái thằng nhóc Tần Mộ này có tài có đức gì mà có thể tìm ra được một tình nhân tốt như thế chứ!

Cả ba người đều không nhắc đến Hạ Kính Vân sắp sửa quay về, nhưng tất cả mọi người đều biết, sự yên lặng này rất nhanh sẽ bị phá vỡ.

Ôn Túc Nịnh tạm thời án binh bất động, chuyện hiện giờ mà cậu cần làm nhất đó chính là cố gắng hết sức để giữ được chip tiền trong lòng bàn tay.

Tần Mộ ăn xong sandwich, dạ dày quanh quẩn bởi men rượu đã dễ chịu hơn nhiều.

Đầu óc cũng nhờ được hấp thụ cà phê mà tỉnh táo hơn nhiều.

Nhìn Ôn Túc Nịnh đang yên lặng ngồi ở phía đối diện, hắn không khỏi nghĩ đến bóng dáng trong giấc mơ kia, nghĩ đến nụ cười mỉm đầy dịu dàng lúc anh ta ngồi trên ghế dài hoặc trên bậc thềm.

Hạ Kính Vân không phải kiểu người sẽ đăng ảnh chụp, trong vòng bạn bè chỉ có bản vẽ và bức điêu khắc vừa mới sáng tạo ra mới nhất đây, vậy hình dáng của anh ta ở trong ký ức của Tần Mộ vẫn đóng khung lại ở khoảng thời gian thời đại học cách đây rất nhiều năm.

Cũng chạc chạc tuổi như Ôn Túc Nịnh đây.

Mà bây giờ, người mà hắn luôn nhung nhớ ngày đêm sắp sửa trở về rồi, hắn không cần phải kiếm tìm bóng dáng Hạ Kính Vân từ người khác nữa.