Chương 29

Còn Ôn Túc Nịnh thì đã gần như quên mất chút nhạc đệm về việc vừa rồi mình bị âm thầm theo dõi.

Cậu rửa mặt xong, viết thêm năm nghìn chữ bản thảo dự trữ, rồi vui vẻ đóng máy tính và đi ngủ.

Có lẽ việc tư vấn tâm lý và tự trị liệu đã có tác dụng, Ôn Túc Nịnh có vẻ như đã ngủ nhanh hơn một chút, thế nhưng cậu vẫn không thể hưởng thụ giấc ngủ sâu và yên bình.

Những âm thanh kỳ lạ liên tục đánh thức cậu, qua một lớp tai nghe mà vẫn còn rõ những tiếng động vụn vặt.

Chỉ cần một chút thôi cũng đủ làm người có thần kinh yếu như Ôn Túc Nịnh phải tỉnh giấc.

Việc đầu tiên cậu làm là xác định đây không phải tiếng xe từ bên ngoài. Cậu tháo tai nghe ra, tập trung lắng nghe trong bóng tối một lúc.

Là âm thanh phát ra từ phía hành lang.

Loáng thoáng còn có cả tiếng nói chuyện.

Ôn Túc Nịnh khá tin tưởng vào bảo an của khu biệt thự, chắc là không phải người kỳ quái nào vào trong đâu. Cậu thò chân ra bên giường lần mò một lúc những cũng không tìm thấy dép mình bỏ đâu nên đành dứt khoát đi chân trần xuống giường, khoác áo khoác rồi mở cửa phòng ngủ ra.

Khi cánh cửa mở ra một khe hở, tiếng nói và ánh sáng ùa vào, Ôn Túc Nịnh thấy một người đàn ông lạ mặt đang đỡ Tần Mộ say bí tỉ, vất vả mãi mới đặt được hắn lên ghế sofa, mệt đến mức thở hổn hển.

“Ê, người tình nhỏ kia của anh đâu?” Người đàn ông đá chân Tần Mộ: “Nếu tôi gõ cửa gọi cậu ấy ra giúp đỡ thì anh sẽ không trách tôi chứ?”

Tần Mộ không thể đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào vì còn đang ngủ say.

Ôn Túc Nịnh im lặng mở cửa rộng hơn chút nữa.

Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng trượt cửa vang lên trong màn đêm yên tĩnh đã thu hút sự chú ý của người đàn ông. Anh ta nghe tiếng quay đầu lại thì nhìn thấy Ôn Túc Nịnh đang đứng ở cửa phòng ngủ.

Cậu thiếu niên đi chân trần, đứng trong khung cửa hình chữ nhật, bóng tối phía sau lưng cậu âm u, nhưng gương mặt cậu lại được ánh sáng chiếu sáng, làm cho mái tóc đen hơi rối và đôi mắt ngái ngủ trở nên cực kỳ ôn hoà.

Cậu khoác một chiếc áo khoác màu xám, để lộ cánh tay nhợt nhạt, ngón tay thon dài đang nắm chặt cổ áo để tránh nó bị trượt xuống đất.

Người đàn ông ngẩn ra một lát, mới nhận ra người trước mặt chính là thế thân mà Tần Mộ nuôi ở biệt thự.

Đây… không đẹp hơn Hạ Kính Vân sao?

Sau khi hồi phục tinh thần, người đàn ông chủ động nói: “Tôi tên là Tiêu Dật Hải, là bạn của Tần Mộ.”

Ôn Túc Nịnh gật đầu, nhìn về phía Tần Mộ đang nằm liệt trên ghế sofa, hỏi: “Anh ta sao rồi?”

Giọng cậu thiếu niên rất nhẹ, như thể nếu không cẩn thận là sẽ bị màn đêm cuốn đi ngay.

“Uống say quá, cuối cùng cậu ấy bảo tôi đưa đến đây.” Tiêu Dật Hải cười khổ: “Có thể giúp tôi đưa cậu ấy vào phòng ngủ không?”

Ôn Túc Nịnh bước lên, vừa đi vào phạm vi của phòng khách là đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khiến cậu không khỏi phải ho vài tiếng.

“Được thôi.” Cậu nói với Tiêu Dật Hải.

Tất cả đều là người làm ăn, thường ngày không có cơ bắp gì mấy, huống chi người say rượu không còn nhận thức, cảm giác còn nặng hơn nhiều, muốn nâng được lên thật sự là quá khó, quá khó đi.

Tiêu Dật Hải phí hết sức chín trâu hai hổ, mới kéo Tần Mộ lên được vai mình.

Còn Ôn Túc Nịnh từ đầu đến cuối chỉ kéo cánh tay Tần Mộ, để hắn không bị lắc lư quá nhiều, tránh làm tăng độ khó cho Tiêu Dật Hải.

Tiêu Dật Hải bị trọng lượng của người đàn ông trưởng thành đè cho phải khom cả lưng, anh ấy nhìn về phía Ôn Túc Nịnh, người đã hứa giúp đỡ.

Chỉ thấy cậu thiếu niên mỉm cười với anh ấy, nói: “Cố lên.”

Còn chưa dứt lời, Ôn Túc Nịnh đã cúi đầu, ấm ách ho vài tiếng.

Một chút bất mãn trong lòng Tiêu Dật Hải ngay lập tức biến mất. Đúng vậy, cậu mỏng manh như thế, trông còn có vẻ như đang bị ốm, cứ để mình khiêng là được rồi, dù sao thứ anh ấy có cũng là sức lực.