Chương 28

Nếu đứng ở cửa sổ tầng ba, tầm nhìn có thể vừa hay vượt qua ngọn cây, nhìn thấy phòng khách.

Ôn Túc Nịnh nhìn về phía cửa sổ tối om kia, không hề hoảng loạn hay xấu hổ, cũng không có vẻ gì là sợ hãi hay ảo não. Cậu bình thản ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh, dửng dưng, chỉ muốn xem cho rõ người đang ẩn mình sau cánh cửa sổ đó rốt cuộc là ai.

Đợi hai phút trôi qua, đèn bên phía đối diện vẫn còn tắt, xác nhận rằng chắc là mình không thể đợi được người kia nên Ôn Túc Nịnh mới kéo hết rèm cửa lại.

Cậu cởϊ áσ sơ mi ướt mồ hôi ra, cởi trần rồi đi về phía phòng tắm.

Bóng dáng của cậu thiếu niên được ánh sáng chiếu lên rèm cửa, cậu dường như đã giơ tay lên cởϊ áσ, đường nét sống lưng khi không còn bị vật cản che khuất trông nhỏ yếu nhưng đầy tính thẩm mỹ trong ánh sáng đêm.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, hồi tưởng lại ánh mắt chạm nhau vừa rồi.

Ôn Túc Nịnh đứng ở chỗ sáng, không thể thấy rõ bóng người trong chỗ tối, nhưng anh ta lại nhìn rõ từng chi tiết của cậu thiếu niên dưới ánh sáng ấm áp.

Cậu thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, nhưng dưới đôi mắt bình thản đó, ẩn chứa mũi nhọn đầy sắc bén.

Con chim hoàng yến trong nhà Tần Mộ, hóa ra là như vậy sao?

Sáng nay, khi anh ta lái xe trở về, tình cờ nhìn thấy bóng dáng đang nằm nghỉ ngơi trong sân sau. Cậu thiếu niên co mình trong chăn điều hòa, chỉ có một đoạn mắt cá chân và đôi chân chân trần lộ ra ngoài.

Cậu ngủ rất yên bình, đôi môi mềm mại khẽ hé mở, ánh sáng ấm áp của mặt trời làm trung hòa bớt vẻ nhợt nhạt, cũng làm cho mái tóc đen thêm phần bóng bẩy.

Kỳ Đình không kìm được dừng xe, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe và bóng cây, phác họa dáng vẻ như động vật nhỏ của cậu.

Kỳ Đình đã nghe nói từ lâu về việc Tần Mộ đang nuôi một người thế thân ở đây, nhưng hôm nay lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy.

Người mà Tần Mộ yêu thích rốt cuộc trông như thế nào, mà khiến hắn coi cậu thiếu niên đó như một thế thân?

Vừa rồi, Kỳ Đình không phải cố ý nhìn, anh lên tầng lấy tài liệu, vô tình nhìn thấy bóng dáng thiếu niên trong phòng khách bên kia, loáng thoáng qua khe rèm cửa.

Rất khó có người không bị thu hút.

Nói thật, động tác của cậu không tính là vô cùng nhịp nhàng, thể trạng yếu ớt thấy rõ, nhưng lại rất mềm mại.

Nếu nói rằng Kỳ Đình lúc ban đầu chỉ ôm thái độ thưởng thức, vậy khi cậu thiếu niên bước đến cạnh cửa sổ, lúc ngẩng đầu lên như thể đã phát hiện ra thì anh ta mới thực sự bị đánh trúng.

Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một con vật nhỏ.

Mẫn cảm, nhạy bén, nhưng lại thản nhiên.

Có vẻ như lúc nào cũng sẵn sàng để phản công.

Kỳ Đình đột nhiên cảm thấy hứng thú, anh ta muốn biết, cậu thiếu niên được Tần Mộ nuôi trong l*иg này tên là gì.

Tính công kích mà cậu giấu kín, liệu đã bộc lộ ra với Tần Mộ chưa?

Kỳ Đình quay lưng rời đi, anh ta bước xuống cầu thang, nói với trợ lý riêng đang ngồi trong phòng khách:

“Giúp tôi điều tra đứa bé mà Tần Mộ đang nuôi kia.”

Trợ lý Kiều ngẩng đầu lên, còn tưởng mình vừa nghe nhầm.

Đứa bé mà Tần Mộ nuôi?

Tại sao tổng giám đốc Kỳ lại đột nhiên đề ra yêu cầu như vậy? Cậu ta đã theo tổng giám đốc Kỳ bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta quan tâm đến ai ngoài giới kinh doanh cả.

Nhưng vì nguyên tắc nghề nghiệp khi làm trợ lý nên trợ lý Kiều không hỏi thêm câu nào, thẳng thắn đồng ý với yêu cầu.

“Dạ vâng, tổng giám đốc Kỳ. Đây là tình hình huy động vốn của quý này. Lúc nãy, tôi đã hỏi kế toán trưởng rồi, trên sổ sách đúng là xuất hiện vài vấn đề, cô ấy đang gấp rút kiểm tra.”

Kỳ Đình đáp lời. Anh ta ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da thật, đặt hợp đồng vừa lấy được lên bàn, nhận lấy máy tính từ tay trợ lý Kiều.