Cứ đi từng bước từng bước như vậy, cậu cuối cùng đã trở thành một nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng trong ngành.
“Đại khái là như vậy.” Ôn Túc Nịnh thở dài nhẹ nhõm, hóa ra ba mươi bảy năm cuộc đời của cậu, khi kể chi tiết ra lại chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ.
“Nếu như nhất định phải tóm tắt lại… tôi có lẽ cũng được coi là một tay đánh bạc có nguyên tắc và tầm nhìn. Tính cách được hình thành dần dần trong quá trình trưởng thành thì khó mà thay đổi ngay lập tức được, nhưng tôi hy vọng, câu chuyện của tôi có thể giúp cậu được phần nào đó.”
Cây bút trong tay cậu bất chợt run rẩy, vẽ ra một đường cong phù phiếm, méo mó.
Ôn Túc Nịnh không chắc đó có phải là ý thức còn sót lại của nguyên chủ hay là do cậu cầm bút quá lâu nên ngón tay bị mỏi, thành ra mới run lên.
Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định.
Cảm giác nặng nề quanh quẩn trong lòng cậu lại một lần nữa được giảm bớt, cả người cậu thậm chí cũng thấy có tinh thần hơn hẳn.
Ôn Túc Nịnh đóng cuốn sổ lại.
Cậu đứng dậy, rót thêm một cốc nước, nhỏ giọng ho khan rồi mở máy tính lên. Câu chuyện vừa kể đã mang đến cho cậu linh cảm cực kỳ mãnh liệt, cậu hiện đang khao khát được viết vài ngàn chữ.
Ôn Túc Nịnh thậm chí còn vì thế mà đã thức cả đêm, đợi đến khi nhận ra, ngón tay gõ bàn phím đã cứng đờ, ê ẩm, thời gian cũng đã chuyển sang sáng hôm sau.
Ôn Túc Nịnh vội vã nằm xuống để ngủ, nhưng cậu vốn dĩ đã bị mất ngủ, lúc này còn đã quá giờ nên lại càng khó ngủ hơn nữa.
Cả đêm nằm lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng khó khăn lắm cậu mới ngủ được, đến khi tỉnh dậy đã là sáu giờ rưỡi.
Ôn Túc Nịnh lại nhắm mắt nằm thêm một lúc, nhận ra mình không thể ngủ thêm được nữa nên chỉ còn cách vật lộn để dậy.
Tinh thần của cậu không biết vì sao mà lại thấy phấn chấn hẳn lên, nhưng suốt cả đêm không nghỉ ngơi khiến đầu óc cậu choáng váng, dạ dày thì co thắt từng cơn.
Ôn Túc Nịnh thật sự là không có tí khẩu vị nào, nên đã dứt khoát cầm bữa sáng ra sân sau, ánh sáng buổi sáng vừa đang đúng độ đẹp.
Ở sân sau có một chiếc ghế nằm, bên cạnh là một cái bàn tròn nhỏ. Ôn Túc Nịnh đặt gọn bình giữ nhiệt và bữa sáng lên bàn, cầm lấy chăn điều hòa vắt trên lưng ghế lên, vùi mình vào ghế rồi đắp lên người.
Cây xanh mọc quanh tường tạo thành một hàng rào tự nhiên, biến khu vườn này trở thành không gian riêng của một mình cậu.
Thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể, dường như có thể làm tan biến sự mệt mỏi khó lòng diễn tả thành lời
Ôn Túc Nịnh mỗi sáng sẽ dành khoảng bốn mươi phút để sắp xếp chi tiết những gì cần viết trong ngày, như vậy đến khi bắt đầu viết vào phần nội dung chính thì mới có thể đạt được tốc độ ổn định, không đến nỗi phải đi nghĩ cốt truyện vào phút chót.
Cậu đang suy nghĩ về câu chuyện của nhân vật chính Trịnh Hoằng, không biết từ lúc nào, suy nghĩ trong đầu đã chuyển thành viễn cảnh khi có tiền cậu sẽ đi mua một chiếc bàn phím thoải mái hơn, chứ bàn phím tích hợp của laptop làm tay cậu thực sự đau nhức.
Khi Ôn Túc Nịnh nhận ra mình đang lơ đãng, cơn buồn ngủ vì lười nhác đã bao trùm lấy cậu.
Ôn Túc Nịnh giữ được sự bình tĩnh theo bản năng trong thời điểm quan trọng này. Cậu biết nếu như mình tùy tiện chống cự, sẽ đột ngột bị đánh thức, rồi rơi vào trạng thái tim đập liên hồi và hô hấp khó khăn khi cảm thấy sợ hãi.
Cậu điều chỉnh hơi thở, để tâm trí trôi theo những tưởng tượng mơ hồ vừa rồi, giúp cho đầu óc trống rỗng.
Cậu dần dần ngủ thϊếp đi.
Đến sau đó, Ôn Túc Nịnh bị đánh thức bởi tiếng xe cộ đi lại, nhưng lần này, có vẻ như cậu cũng đã ngủ đủ rồi.
Cậu thiếu niên thử mở mắt ra, nhưng ánh sáng mặt trời đã trở nên chói chang hơn. Cậu nhíu mày, từ từ kéo chăn điều hòa qua đầu, kéo lêи đỉиɦ đầu, che kín mít cả cái đầu cứ như một con ốc sên đang thu mình vào vỏ vậy.