Chương 25

Không, nói chính xác hơn là chữa lành linh hồn đang còn sót lại trong cơ thể này của nguyên chủ.

Linh hồn và cơ thể không phải là hai thực thể độc lập, giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ nhất. Cho dù linh hồn đã rời khỏi nhưng ảnh hưởng của nó đối với cơ thể vẫn không thể hoàn toàn biến mất.

Nói một cách dễ hiểu và khoa học hơn tức là cho dù Ôn Túc Nịnh đã giành được quyền sử dụng cơ thể này, nhưng ảnh hưởng của sự trầm cảm và lo âu kéo dài của nguyên chủ đối với não bộ vẫn còn đó.

Điều mà Ôn Túc Nịnh cần phải làm là nỗ lực loại bỏ hết toàn bộ những ảnh hưởng tiêu cực này đi.

Cậu cũng suy nghĩ, liệu cơ thể nguyên bản của mình có phải cũng rơi vào tình trạng như vậy không?

Cái người Ôn Túc Nịnh u sầu và buồn bã kia khi đi vào cơ thể của cậu, liệu có được sức sống căng tràn, nghị lực, lý trí và sự chín chắn còn sót lại trong cơ thể cậu ảnh hưởng không? Liệu có thể nhờ vậy mà từ từ khỏe lại không?

Ôn Túc Nịnh hiểu rằng có lẽ mình sẽ không có cơ hội để biết được điều đó, nhưng cậu sẵn lòng tin rằng câu trả lời chắc chắn là có.

“Chiều hôm qua ở bệnh viện, tôi đã kể câu chuyện của cậu. Giờ thì đến lượt tôi kể câu chuyện của mình cho cậu nghe.”

Ôn Túc Nịnh ho khan hai tiếng, cậu uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng, cầm bút bi nước, rồi bắt đầu nhẹ giọng kể về cuộc đời của mình.

Cậu sinh ra ở một thị trấn nhỏ bé bình thường phía Bắc. Ba cậu sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật xong đã vào thẳng một doanh nghiệp nhà nước sản xuất sắt thép để làm công nhân viên. Còn mẹ cậu là người thuộc “đại tập thể” mà chỉ thời đó mới có. Cuộc sống không gọi là giàu có, nhưng dù sao cũng là gia đình có hai công nhân viên nên cũng khá ổn rồi.

Làn sóng cải cách mở cửa kêu gọi mọi người học tập nhiều hơn, trở thành nhân tài. Ôn Túc Nịnh từ nhỏ đã bị đôn đốc học tập chăm chỉ. Nhưng khi cậu vừa tốt nghiệp trung học, làn sóng thất nghiệp cuối cùng cũng tràn đến thị trấn nhỏ của họ.

Ba mẹ cậu mất việc chỉ sau một đêm, gia đình không còn nguồn thu nhập nào nữa. Trước khi mùa đông lạnh giá đến, Ôn Túc Nịnh lúc đó mới mười lăm tuổi, đã đưa ra quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình: cậu cất giấy báo trúng tuyển trường cấp ba vào sâu trong ngăn kéo, một mình lên tàu đi vào miền Nam.

Bây giờ kể lại, Ôn Túc Nịnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu đã quên mất lúc đó mình rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà lại có thể quyết đoán đến như vậy, dường như không hề lo gì về việc có thể gặp phải buôn người, bị tổ chức đen lừa đảo, hay là bị đói rét phải ngủ ngoài đường.

Lúc đó, trong lòng cậu chỉ có một khát vọng giản dị và cấp bách: Kiếm tiền.

Cậu bắt đầu làm việc ở một xưởng may, trong những ngày làm việc tẻ nhạt và đơn điệu trên dây chuyền, cậu đã nghĩ cách để cải thiện hiệu suất. Vì biết chữ nhiều nên đôi khi sẽ đi giúp giám đốc viết một số tài liệu, dần dần được cất nhắc thăng chức thành tổ trưởng và cuối cùng trở thành phó giám đốc.

Về sau, cậu từ chối ý định giới thiệu con gái của giám đốc cho mình, quyết đoán nhảy việc, gia nhập vào một hãng điện tử đang trên bờ vực phá sản, tháo dỡ toàn bộ dây chuyền sản xuất IC TV, chuyển sang sản xuất các linh kiện máy tính.

Cậu hỗ trợ giám đốc cũ, giúp hãng điện tử cải tử hoàn sinh sau ba năm và khi thành công rực rỡ nhất, cậu lại mang theo tiếng vang để nhảy việc tiếp, chuyển sang lĩnh vực về truyền thông.

Cũng vào thời điểm này, cậu nhận ra hình như mình có một đôi mắt rất bén, đồng thời cũng xác định rằng mình không thể đảm nhận được chức vụ lãnh đạo, mà thích hợp và giỏi hơn trong công việc ở phía sau.

Ôn Túc Nịnh bắt đầu đầu tư, giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhưng có năng lực có thể đứng vững gót chân. Không chỉ là vốn, cậu còn cung cấp cả các mối quan hệ và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm cho các doanh nghiệp, để những người có ước mơ đi phát triển, tạo ra thời đại tốt đẹp hơn.