Chương 24

Nhưng hiện tại không phải đang bàn chuyện làm ăn, cậu dường như không có lý do bắt buộc phải từ chối.

Hơn nữa, cho dù là đang bàn chuyện làm ăn, cậu cũng sẵn sàng đầu tư vào người thanh niên ở trước mặt này, cậu đúng là cần có bạn bè, một người bạn thuộc về bản thân mình.

“Được.” Ôn Túc Nịnh lấy điện thoại ra, mở mã QR của mình.

Mục Vân Sanh nhanh chóng quét mã, Ôn Túc Nịnh nhìn thấy yêu cầu kết bạn được gửi tới từ “Quả chanh u ám”.

Cùng tên với ứng dụng đặt đồ ăn của cậu..

Trong phần ghi chú viết ba chữ “Mục Vân Sanh”.

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi tên là Ôn Túc Nịnh, Ôn là ấm áp, Túc là nghiêm túc, Nịnh là cụm ‘Quả chanh u ám’.”

*Ôn là ấm áp, Túc là nghiêm túc, Nịnh là cụm ‘Quả chanh u ám’ (gốc: “温暖的温, 严肃的肃, 阴暗柠檬的柠”)

Mục Vân Sanh bật cười, anh lưu tên Ôn Túc Nịnh vào phần ghi chú, rồi hài lòng cất điện thoại đi: “Vậy là có cơ hội gặp lại rồi.”

“Ừm.” Ôn Túc Nịnh gật đầu: “Tạm biệt.”

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cậu thiếu niên biến mất trong trạm tàu điện ngầm, Mục Vân Sanh quay lại bệnh viện.

Trên đường, anh rút thanh sô cô la mà Ôn Túc Nịnh đã đưa từ trong túi ra, bóc lớp vỏ và cho vào miệng, vị đắng ngậy và ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Khi vào khoa nội trú, lớp vỏ ngoài của sô cô la đã tan chảy, chất lỏng mát lạnh chảy ra, mùi vị rượu rum khiến Mục Vân Sanh hơi ngẩn ra.

Là sô cô la vị rượu, anh đã rất lâu rồi không ăn loại này.

Hồi nhỏ anh thấy vị lạ nên không thích, nhưng khi lớn lên thử lại, hóa ra lại khá ngon.

Mục Vân Sanh hớn hở đẩy cửa ra, bước vào phòng bệnh, Mục Bạch Nham ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn chăm chú vào khóe miệng đang sắp cong lên tận trời của em trai mình.

Gặp được chuyện gì vui à?

Nhưng Mục Bạch Nham không hỏi, vì còn một chuyện khác nữa.

“Đồ đạc đâu?”

Mục Vân Sanh: “… Em quên rồi.”

“Trái cây thì sao?”

“… Cũng quên luôn rồi.”

Ôn Túc Nịnh quay về biệt thự, vừa hay đến giờ cơm tối.

Mục Vân Sanh gửi cho cậu một cái biểu tượng cảm xúc đáng yêu để coi như lời chào hỏi, Ôn Túc Nịnh cũng trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc, sau đó cả hai người đều không ai chủ động nhắn tin nữa.

Ăn cơm xong, cậu nhìn qua nhóm, xác nhận không có đơn hàng nào phù hợp thì bắt đầu gõ chữ.

Phản hồi tích cực đến liên tiếp khiến Ôn Túc Nịnh tự tin hơn nhiều, không cần phải vắt óc chau chuốt câu từ nữa mà cứ thế viết dựa trên trạng thái thoải mái nhất của mình, tốc độ cũng nhờ đó mà được đẩy nhanh.

Trong khi đang tập trung, cậu có thể viết được hai nghìn chữ trong một tiếng đồng hồ. Dưới điều kiện lý tưởng nhất, nếu như mỗi ngày có thể giữ vững được năm tiếng đồng hồ tập tủng thì ngoại trừ bốn nghìn chữ được cập nhật thì còn có thể viết dự trữ thêm sáu nghìn chữ nữa.

Nhưng sở dĩ điều kiện lý tưởng được gọi là lý tưởng là vì nó khá khó để hiện thực hóa, triệu chứng cơ thể khiến Ôn Túc Nịnh không thể giữ vững được trạng thái tập trung trong một khoảng thời gian dài, một khi vượt quá hai mươi phút, cậu sẽ đau đầu, buồn nôn, mất sạch hứng thú.

Ôn Túc Nịnh viết được gần một nghìn rưỡi chữ, cảm thấy có chút quá sức, cậu vội rời khỏi bàn máy tính, trở về phòng khách, bật máy chiếu và bắt đầu tập luyện.

Kết hợp giữa lao động trí óc và lao động thể chất, để các vùng não đảm nhận các chức năng khác nhau luân phiên nghỉ ngơi, mới là cách nghỉ ngơi hiệu quả nhất.

Sau khi tập một vòng Bát Đoạn Cẩm theo máy chiếu, cậu lại leo lên xuống cầu thang vài lần để rèn luyện tim mạch. Ôn Túc Nịnh mồ hôi nhễ nhại, quay trở lại phòng. Cậu lấy laptop ra, đặt trước mặt, rồi đặt một cây bút lên đó.

Cảm giác nhẹ nhõm sau khi tâm sự ở phòng tư vấn tâm lý khiến Ôn Túc Nịnh nhận ra rằng, cậu cũng nên thử tự trị liệu cho bản thân.