Ngũ quan tinh xảo đặc con lai của anh đã xoá bỏ mọi điểm tương đồng vi diệu với những phần tử anh chị đường phố, khiến anh trông giống hệt như một người mẫu từ tạp chí bước ra.
Lần trước, vì con hẻm khá tối tăm, Ôn Túc Nịnh lại đang thấy hơi chóng mặt nên không nhìn rõ được ngoại hình của người kia, chỉ nhớ rõ được góc mặt nghiêng trác tuyệt và mái tóc nhuộm vàng của anh.
Ai mà ngờ được, một thanh niên ăn mặc bảnh bao như thế lại đang ngồi trên bậc thềm ở cửa sau quán bar, để chờ một ly mochi sữa dâu tây chứ?
Ôn Túc Nịnh đang nghĩ mình nên cảm ơn anh tử tế thêm một lần nữa, thì nghe thấy người kia lo lắng nói:
“Xin lỗi.”
Gì cơ?
Anh ngẩng lên.
Khi bị đôi mắt đỏ ửng, ngập nước kia nhìn chăm chú, Mục Vân Sanh cảm thấy mình như ngừng thở.
Cậu thiếu niên rõ ràng vừa mới khóc xong, mắt và mũi đỏ hết cả lên rồi, lông mi cũng ướt sũng. Đôi mắt lấp lánh, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi ra ngay.
Mục Vân Sanh trước đây lo lắng rằng việc mình đến chào hỏi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu thiếu niên. Một mình cậu đến bệnh viện để khám tâm lý, có lẽ là vì không muốn người khác biết.
Kết quả, khi thấy cậu vừa rời khỏi phòng khám mà đã khóc như thế này, Mục Vân Sanh cảm thấy cực kỳ hối hận. Trời ơi, sao mình lại lỗ mãng như vậy?
Nhìn thấy vẻ áy náy của anh, Ôn Túc Nịnh dường như đã hiểu ra.
“Không sao đâu, không có gì phải xin lỗi cả, chuyện này đâu phải là điều đáng xấu hổ.” Cậu bình tĩnh nói: “Vừa hay tôi cũng muốn cảm ơn anh thêm lần nữa, cảm ơn anh vì ngày hôm đó.”
Sự thẳng thắn của Ôn Túc Nịnh khiến Mục Vân Sanh cảm thấy bất ngờ, anh vội vã xua tay: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu bị hạ đường huyết thì nhớ luôn cầm theo ít kẹo bên người khi ra ngoài.”
“Ừm, từ đó tôi đã nhớ rồi.” Ôn Túc Nịnh rút ra hai thanh sô cô la từ trong túi ra, đưa cho Mục Vân Sanh.
Mục Vân Sanh mở lòng bàn tay ra, một thanh sô cô la được đặt vào lòng bàn tay của anh, như là món quà cảm ơn của Ôn Túc Nịnh cho cốc trà sữa hôm đó.
Tất cả những nỗi hỗn loạn quanh quẩn trong lòng Mục Vân Sanh lập tức tan biến.
Mục Vân Sanh cảm thấy thoải mái hơn, chủ động nói: “Cậu định đi tàu điện ngầm à? Tôi vừa hay cũng định qua đó mua ít đồ, có muốn cùng đi không?”
Ôn Túc Nịnh không phải mắc chứng sợ giao tiếp và cũng không ngại đi cùng người khác, bèn đáp: “Được.”
Hai người cùng nhau bước lên thang cuốn, Mục Vân Sanh nói: “Lúc nhìn thấy cậu, tôi còn băn khoăn mãi không biết có nên chào hỏi không. Cuối cùng tôi cảm giác trùng hợp như vậy, được gặp lại thêm lần nữa, loại duyên phận này nếu bỏ lỡ thì có hơi tiếc.”
Ôn Túc Nịnh: “Tại sao lại phải băn khoăn?”
Mục Vân Sanh hơi ngượng ngùng nói: “À… Tôi thấy cậu một mình đến khám bệnh, nghĩ rằng có lẽ cậu không muốn để người khác biết, bệnh tâm lý có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng mà. Nếu tôi làm điều gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái thì toi.”
Ôn Túc Nịnh mỉm cười: “Không cần phải lo lắng như vậy. Phát sốt cũng có thể gây tử vong, mỗi năm đều có nhiều trẻ em vì sốt mà để lại di chứng viêm phổi hoặc viêm não vĩnh viễn, nhưng không có mấy ai cẩn thận từng chút một với bệnh nhân bị sốt cao đâu.”
“Nói đến cùng là vì vẫn chưa coi bệnh tâm lý như một bệnh bình thường mà ai cũng có thể mắc phải thôi. Tôi không biết thái độ của các bệnh nhân khác như thế nào, nhưng bản thân tôi thì không để tâm. Tôi chỉ là đang bị bệnh tạm thời và đang điều trị tích cực mà thôi, không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả.”
“Nếu nhiều người có thể giữ quan điểm bình thường như vậy, không còn đối xử theo cách đặc thù nữa, thì những người thực sự mắc bệnh mới có thể nhận được điều kiện tốt hơn.”