Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách: Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Thèm Làm Thế Thân Nghiêm Túc

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vậy được, em sẽ cố gắng tìm xem sao.” Mục Vân Sanh thở dài. Anh đứng dậy, nói: “Em đi lấy đồ đạc, tiện đường mua ít hoa quả gì đó.”

Mục Vân Sanh đóng cửa phòng bệnh lại, khu phòng bệnh vip cực kỳ yên tĩnh, y tá đang vùi đầu ghi chép ở bàn trực ban.

Anh đi vào thang máy, ấn tầng hầm thứ hai. Sau khi thang máy khởi động, anh bất chợt nhớ đến gì đó, lại vội vàng ấn vào tầng ba.

Mấy phút sau, anh đã đến tầng ba, xuyên qua hành lang, đi vào khu khám bệnh.

Trên ghế dài ở Khoa thần kinh và tâm lý, đã không còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên nữa.

Phó Vân Sanh đứng bên ngoài cửa kính thủy tinh một lát, nỗi đắn đo vừa bị cắt ngang lúc nãy, giờ lại xuất hiện.

Hai luồng suy nghĩ đang đánh lộn với nhau trong đầu, cuối cùng suy nghĩ muốn được nói chuyện lại với cậu thiếu niên thêm lần nữa đã mạnh mẽ hơn.

Anh đi vào chỗ chờ ở khoa khám bệnh, ngồi xuống ghế ở trong góc.

Cứ chờ ở đây trước đã.

.

“… Đại khái là như vậy.”

Ôn Túc Nịnh nói xong câu cuối cùng thì chìa tay ra, nhận lấy khăn giấy mà bác sĩ tâm lý đưa ra từ phía đối diện: “Cảm ơn.”

Khăn giấy chạm vào gò má, lập tức bị thấm ướt, hút cạn sạch nước mắt vừa trào ra.

Suốt quá trình, Ôn Túc Nịnh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để kể lại câu chuyện thuộc về nguyên chủ. Rõ ràng là chẳng liên quan gì tới cậu nhưng cảm xúc vẫn vượt ra khỏi khống chế.

Ôn Túc Nịnh rốt cuộc cũng xác định được, sự ảnh hưởng của nguyên chủ đúng là vẫn còn sót lại.

Phải thôi, đó dù sao cũng là nỗi đau suốt hai mươi năm qua, đã khắc sâu vào cơ thể từ lâu, cho dù hoán đổi linh hồn thì cũng không có cách nào xóa bỏ hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn được.

Những nội dung này, trước đây nguyên chủ chưa từng kể cho bất cứ ai. Bây giờ nghe Ôn Túc Nịnh kể mà cứ như chính bản thân cậu đã từng trải qua nỗi tự ti và bàng hoàng của cậu ấy vậy.

Cho dù có cẩn thận đến đâu thì cũng không thể có được tình yêu.

Những lời nói bình tĩnh nhất tựa như một con dao giải phẫu mổ xẻ chuẩn xác cơ thể này, để lộ phần bên trong đang chảy máu, không chỉ đem đến nỗi đau, mà còn cả sự thư thái.

Giọng nói của bác sĩ tâm lý dịu dàng, Ôn Túc Nịnh nghiêm túc lắng nghe.

Đại não vì trầm cảm và lo âu trường kỳ nên sinh ra những thay đổi tiêu cực, rối loạn bài tiết các chất dẫn truyền thần kinh và dopamine, thứ gì cũng cần chầm chậm điều chỉnh, tuyệt không phải chỉ vì thay đổi linh hồn là có thể giải quyết hoàn toàn được.

Đi từ phòng khám bệnh ra, Ôn Túc Nịnh cảm nhận rõ ràng được sự nặng nề như xiềng chân kia cùng với áp lực của cậu đã được giải tỏa đi nhiều. Cậu hiện giờ đúng thật là cần điều trị ổn định.

Nhưng bệnh viện trung ương cách quá xa, gọi xe thì đắt quá. Mỗi lần hỏi mượn xe điện của dì Vương, rồi đi tàu điện ngầm đến đây thì tốn rất nhiều thời gian.

Có lẽ sau này cậu nên xem thử gần đó có đơn vị tư vấn tâm lý nào đáng tin cậy không.

Ôn Túc Nịnh vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài, rồi bất ngờ liếc thấy một màu vàng chói lọi.

Trong một đống cái đầu màu đen, màu vàng nhạt thật sự là quá chói mắt, muốn làm như không thấy cũng khó.

Ôn Túc Nịnh ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt màu nâu nhạt ở phía bên kia cửa kính thủy tinh.

Người thanh niên trong mắt mang nét vui vẻ, phất tay với cậu. Nhìn vào khẩu hình của đối phương, Ôn Túc Nịnh đoán ra được, chắc là anh đang nói “Trùng hợp quá”.

Là người hảo tâm mấy ngày trước đã cho cậu một cốc trà sữa khi ở trong con hẻm, “Quả chanh u ám”.

Ôn Túc Nịnh gật đầu, đi ra phòng chờ khám, đi đến phía đối diện “Quả chanh u ám”.

Người thanh niên trước mặt cao hơn cậu một cái đầu, áo khoác denim màu đen mở rộng ở ngực, bên trong là một chiếc áo T-shirt cổ rộng với họa tiết hầm hố. Kết hợp với quần công nhân và bốt Martin, phối cùng quả đầu vàng và khuyên tai đá hắc diệu một bên, có loại cảm giác nổi loạn bất tuân.
« Chương TrướcChương Tiếp »