Tối qua cậu đã hẹn tư vấn tâm lý, vẫn là bệnh viện trung ương mà trước đây từng kiểm tra.
Đây là ngày thứ tư kể từ hôm Tần Mộ đi, lá gan Ôn Túc Nịnh bùng nổ, cuối cùng dựa vào việc làm PPT để kiếm được chín trăm tệ, vừa đủ để trả phí kiểm tra.
Ở hậu đài tác giả còn có tiền khen thưởng chưa rút ra được, hôm qua sau khi update, bạn độc giả tên “Hầu như vô hại”* lại đến nữa, lại thưởng thêm cho cậu 100 tệ.
*Hầu như vô hại (gốc “基本无害”): Là một cuốn tiểu thuyết năm 1992, của Douglas Adams và là cuốn sách thứ năm trong loạt sách Hướng dẫn về thiên hà của Hitchhiker.
Ôn Túc Nịnh ấn vào trang cá nhân của độc giả mình. Bên cạnh ID của người dùng VIP cao cấp đã có sáu năm tuổi đời đọc sách này có treo danh hiệu “thợ săn tiền thưởng” sáng chói, thể hiện số tiền thưởng đã vượt quá một trăm ngàn nhân dân tệ.
“Hầu như vô hại” theo dõi toàn là mấy tác giả rất nổi tiếng. Cuốn sách có lượng người hâm mộ cao nhất chiếm giữ vị trí đầu bảng sách đã hoàn thành trên trang web, xem chừng có vẻ đã nhận được ít nhất là bảy mươi ngàn nhân dân tệ tiền thưởng.
Ôn Túc Nịnh không rõ sao mình lại được vị phú hào này để ý đến, rõ ràng lúc đó hợp đồng của cậu còn chưa được nhập, chưa hề có cơ hội để tiết lộ.
So sánh với mấy tác phẩm có số lượng tiền thưởng lớn, một trăm tệ dường như chẳng đáng là bao nhưng Ôn Túc Nịnh vẫn cảm thấy cực kỳ cảm động.
Ghen tị không? Trái lại, cũng không tới mức đó.
Đời trước, số tiền từng qua tay Ôn Túc Nịnh lên đến hàng trăm triệu, nhận được các lời đề nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghe những người phụ trách giảng giải về quan điểm và phương pháp phát triển, cẩn trọng bình luận về tiềm năng, quyết định xem có đầu tư hay không.
Ôn Túc Nịnh hiểu rất rõ, cuộc sống sau khi giàu có chính là như vậy, vả lại trên thế giới này không còn gì giỏi phàn nàn hơn người giàu cả. Hạng thương gia không được thoải mái bằng hãng hàng không, phong cảnh bên ngoài phòng tổng thống không đủ đẹp, trứng cá muối đen không đủ tươi… Cậu đã từng gặp quá nhiều, quá nhiều rồi.
Cậu đã qua cái thời điên cuồng theo đuổi tiền bạc đó từ lâu. Trước mắt, chỉ cần đừng khiến bản thân chết đói là được.
Ôn Túc Nịnh đến khoa Tâm lý của bệnh viện, cậu đến sớm trước mười phút, tạm thời ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài.
Cậu theo thói quen lôi điện thoại ra, mở app Hậu đài tác giả. Sáng với tối qua cập nhật hai chương, sáng nay cập nhật một chương, ấn vào danh sách vừa mới update, lượng lưu bộ sưu tập trước mắt đã vượt 50, khu bình luận cũng sôi nổi hơn.
Ôn Túc Nịnh khá vui vẻ.
Số liệu của cậu được coi là khá ổn trong số những người mới, từ việc được ký hợp đồng từ rất sớm, hay như việc được các độc giả lạ để ý tới, đây đều là những phản hồi tương đối tích cực dành cho cậu.
Có lẽ cậu thật sự có thể đi được con đường này, thực hiện ước mơ không thành hiện thực ở đời trước.
.
Mục Vân Sanh cầm hóa đơn thanh toán, đứng lên thang cuốn. Anh vốn định đến khu nội trú để làm thủ tục nhập viện cho Mục Bách Nham, kết quả là bệnh viện có quá nhiều tòa nhà to, làm anh đi lạc.
Ở tầng ba hình như có hành lang có thể đi xuyên qua… Mục Vân Sanh nhìn ngó để tìm kiếm xung quanh, lại tình cờ liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu thiếu niên gầy gò, mảnh khảnh được bọc trong bộ đồ thể thao màu xám tro sáng, đứng trên thang cuốn. Cậu đeo khẩu trang màu đen, mái tóc đen mềm mại chấm vành tai, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đầy bình tĩnh.
Nhưng Mục Vân Sanh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, anh có ấn tượng rất sâu sắc với người anh em mấy hôm trước vừa mới ngất trước mặt mình này. Lúc đó anh bị dọa cho toát mồ hôi lạnh khắp người.
Anh hoang mang xông lên ôm lấy đối phương, lại bị trọng lượng trên cánh tay mình làm giật mình. Quá nhẹ.