Chỉ xét về ngoại hình thì Ôn Túc Nịnh và Hạ Kính Vân quả thực có bảy phần giống nhau.
Nhưng bây giờ cậu không còn giữ tính cách quá mức dè dặt và chỉ biết chiều lòng người của nguyên chủ nữa. Sự dịu dàng và mong manh ngày xưa đã bị cuốn trôi mất rồi. Vẻ lạnh lùng và thờ ơ mà cậu thể hiện bây giờ giống như một con dao sắc bén, cắt đứt mọi điểm tương đồng giữa hai người.
Ôn Túc Nịnh đặt khung ảnh vào chỗ cũ, dạo quanh căn phòng một vòng. Sau đó cậu tìm được rất nhiều đồ vật có liên quan đến Hạ Kính Vân.
Sổ tay của Hạ Kính Vân, áo khoác của Hạ Kính Vân, những ghi chú do Hạ Kính Vân viết, quả bóng rổ mà Hạ Kính Vân chơi... thậm chí cả cái bàn mà Hạ Kính Vân từng ngồi nữa chứ. Thật là quá đáng, chẳng lẽ Tần Mộ còn muốn khắc lời tỏ tình lên bàn sao?
Ôn Túc Nịnh cũng không còn nhiều hứng thú lắm, chờ đến khi cái chân đau nhức kịp hồi phục, cậu lập tức tắt đèn rồi rời đi.
Cậu lấy áo khoác và quay trở lại phòng ngủ ở tầng một. Lúc này mồ hôi gần như đã khô hết rồi.
Ôn Túc Nịnh định đi tắm, bèn nhanh chóng đánh máy. Hợp đồng của cậu có lẽ sẽ được ký kết thuận lợi vào ngày mốt. Sau khi được ký hợp đồng, các tác phẩm sẽ có danh sách tương ứng.
Ôn Túc Nịnh đã nghiên cứu xong dữ liệu của các tác phẩm mới khác. Mỗi chương có hai ngàn từ, mỗi buổi sáng và buổi tối sẽ dễ dàng thu hút được lượng truy cập hơn.
Nhưng cậu không thể chỉ viết bốn ngàn chữ được. Thể chất của cậu không ổn định, Tần Mộ không biết khi nào mới trở về, nên hiện tại cậu còn phải tranh thủ thời gian, cố gắng lưu trữ thật nhiều bản thảo dự bị, để bảo đảm có thể tiếp tục cập nhật khi có tình huống bất ngờ phát sinh.
Buổi chiều, sau khi làm xong PPT, cửa hàng cũng đã có phản hồi. Khách hàng khá hài lòng với bản thảo đầu tiên của Ôn Túc Nịnh, thậm chí không yêu cầu sửa đổi thêm.
Ôn Túc Nịnh không thèm ngạc nhiên. PPT được làm theo thẩm mỹ và tiêu chuẩn của cậu thì đương nhiên sẽ phù hợp nhất với tiêu chuẩn của mấy ông sếp rồi.
PPT thương mại có chi phí không rẻ, nên Ôn Túc Nịnh nhận được ba trăm năm mươi đồng tiền hoa hồng.
Ôn Túc Nịnh nhìn số dư đáng thương một ngàn rưỡi trong tài khoản của mình, bèn bắt đầu suy nghĩ xem liệu cậu có nên dành thời gian để tư vấn tâm lý hay không.
Tác dụng phụ của thuốc khá nghiêm trọng. Ngày nào cậu cũng trong tình trạng ngái ngủ, điều này khiến công việc của cậu bị trì hoãn rất nhiều.
Tình huống tốt nhất tất nhiên là kết hợp giữa dùng thuốc và tư vấn. Nhưng ở thành phố Z, một lần tư vấn tốn ít nhất bốn trăm đồng.
Một khi nhắc đến điều trị y tế, tiết kiệm tiền không phải là một ý tưởng hay.
Ôn Túc Nịnh hạ quyết tâm, chỉ cần mấy ngày tới cậu có thể nhận được hai đơn hàng cấp độ tỉ mỉ. Khi để dành được một ít tiền thì cậu sẽ đến bệnh viện để tư vấn tâm lý ngay.
Mục Vân Sanh rón rén bước tới hành lang, anh vừa nhìn xuống đã thấy ba mẹ mình đang ở phòng khách.
Anh vừa bước xuống được vài bước đã nghe thấy tiếng của người thứ ba, bước chân chợt lúc nặng lúc nhẹ.
Chậc, anh trai của anh cũng đã trở lại.
Mục Vân Sanh đương nhiên không ghét Mục Bách Nghiêm, nguyên nhân chủ yếu là... Lúc này, bốn người nhà bọn họ mà tụ tập lại với nhau, có thể đoán trước là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Anh gãi đầu một cách bực bội, cuối cùng quyết định trước khi mẹ mở miệng gọi xuống thì sẽ chủ động xuất hiện.
Buổi chiều hôm sau.
Ôn Túc Nịnh dựa lên lan can tàu điện ngầm, mơ màng buồn ngủ.
Mỗi lần ra khỏi nhà, cậu đều cố tình chọn lúc vắng người nhất, bảo đảm bản thân có chỗ để ngồi, nếu không đứng suốt mấy trạm tàu thì khéo nửa đường cậu có thể ngất đi.
Tiếng chuông thông báo vang lên, Ôn Túc Nịnh giãy giụa nhấc mí mắt lên, cậu cố gắng giữ vững sự tỉnh táo, đứng dậy, đi ra gần cửa tàu.